Chương 15: Thích gà 18, thích vừa thô vừa lớn? Bây giờ thoả mãn em

Editor: Diệp Hạ

Đoàn Ngọc Vũ đi đến buổi tiệc ồn ào.

Thích Ngọc Ngọc Miêu gì chứ, mới bao lâu đâu mà đã kéo đẩy với nhỏ khác.

Rõ ràng là có bạn gái rồi, vậy mà vẫn cứ "giúp đỡ" với mình, cọ tới nỗi đùi mình phát đau.

Đoàn Ngọc Vũ thầm mắng Ân Tử Tấn vài câu, giây tiếp theo đã bị một cô gái chơi Thật hay Thách nhào vào lồng ngực.

Đoàn Ngọc Vũ chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này giờ lại xuất hiện ở buổi tiệc, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt các cô gái.

Vẻ ngoài xuất chúng của cậu có sức hút khó tả đối với các cô gái ở độ tuổi này, ai cũng chọn cậu làm đối tượng chơi Thật hay Thách.

Đoàn Ngọc Vũ:...

Đột nhiên có người lao vào trong ngực.

"Được không em?"

Quả nhiên giọng của đàn chị khoa thanh nhạc rất êm tai, kêu em ơi đến là ngọt, không giống Ân Tử Tấn, lúc nào cũng chất chứa nghiêm túc và nhẫn nhịn.

Nhưng mà, được cái gì?

Đoàn Ngọc Vũ không biết nội dung của lần Thật hay Thách này là gì, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không làm con gái người ta mất mặt.

Đoàn Ngọc Vũ gật gật đầu: "Được."

Giây tiếp theo, đàn chị cúi xuống hôn loạn xạ lên xương quai xanh và cổ của cậu.

Này... gì vậy!?

Con ngươi Đoàn Ngọc Vũ chợt co lại, vội vàng đẩy cô ra.

Cần cổ hơi đau, một dấu hôn tươi đẹp bắt mắt xuất hiện trên làn da trắng nõn.

"Đáng yêu ghê, đàn em à, một quả dâu tây thôi mà, em sợ cái gì?"

Cô cười tươi vui vẻ, các bạn học vây quanh cũng cười đùa theo, chỉ có mỗi Đoàn Ngọc Vũ thầm nuốt nước miếng, đè nén cảm giác bất an đột nhiên nảy lên trong lòng.

Đoàn Ngọc Vũ đi toilet rửa mặt.

......

Môi con gái rất mềm, cơ thể cũng mềm, còn có mùi ngọt nhẹ, ôm rất thoải mái.

Ít nhất là thoải mái hơn khi bị Ân Tử Tấn ôm nhiều.

Đoàn Ngọc Vũ ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, dấu hôn trên cổ xuất hiện hết sức đột ngột, cơ bản là không thể giấu được, mà nó cũng không hết trong chốc lát được.

Cậu bất giác nuốt nước miếng, thế mà phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy dấu hôn này là: Nếu như bị Ân Tử Tấn nhìn thấy, mình có bị làm chết hay không?

Giống như xuất phát từ bản năng cầu sinh, có một giọng nói vang lên từ đáy lòng Đoàn Ngọc Vũ, tuyệt đối không được để Ân Tử Tấn nhìn thấy thứ này.

Đoàn Ngọc Vũ ra khỏi phòng, tay còn cầm theo chứng minh thư.

Cậu định ở tiệm net dưới lầu hết đêm nay.

Sáng mai, cho dù dấu hôn không lặn hết thì cũng mờ đi nhiều.

Hơn nữa mấy chỗ như quán net, nói là bị muỗi cắn thì cũng rất hợp lý, nếu không còn có thể kiểm tra lịch sử chi tiêu của cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...