Chương 19: Ân Tử Tấn, anh xem em là thế thân sao?
Editor: Diệp Hạ
"Sao giờ anh mới về?"
"Không phải là anh đã nói hôm nay anh đi liên hoan với bạn cùng phòng rồi sao?"
Ân Tử Tấn vừa vào cửa, thanh niên ôm điều khiển chơi game ở phòng khách đã quay đầu sang oán giận.
Năm 3 bận hơn năm 2 nhiều. Vừa khai giảng, năm hai còn đang thong thả sắp xếp công việc thì năm 3 đã đi vào quỹ đạo rồi.
Huống chi Ân Tử Tấn còn phải bận việc của Hội Học Sinh và một số việc trong khoa của mình.
Đoàn Ngọc Vũ cũng không nhìn hắn hung hăng lắm, mái tóc đen mềm mại hơi rối, vành tai trắng nõn lộ ra, giọng nói hơi khàn như đang làm nũng, ngoan ngoãn vô cùng.
Ân Tử Tấn nuốt nước miếng, nhưng cũng không bị vẻ ngoài mềm mại của cậu lừa gạt.
Mấy ngày nay bị chịch sợ quá nên nhóc con này mới ngoan như vậy.
Mới mấy ngày trước cậu còn dám mặc váy ngắn mang tất chân đeo đai đùi khoe khoang ở triển lãm, để những thằng khác thị gian.
"Tôi lên thay bộ đồ rồi đi ngay, đưa bọn em đi ăn ngon, đừng tức giận."
Ân Tử Tấn đã từng thấy bạn cùng phòng của Đoàn Ngọc Vũ rất nhiều lần, nhưng lại chưa giao lưu được gì, đây là lần đầu tiên đi chơi với họ.
Bởi vì Đoàn Ngọc Vũ đã chính thức dọn ra khỏi ký túc xá, một đám người kêu thảm nói ai đã bắt cóc báu vật trấn giữ hai tòa ký túc xá của họ.
"Vũ nhi đi rồi, sau này những em gái đi ngang qua lầu chúng ta sẽ thiếu mất một nửa!"
"Phải mời ăn, em gái nào dám bắt Vũ nhi đi, xinh đẹp không?"
"Là nam, đừng đoán mò."
"Nam?" Bạn cùng phòng nghi ngờ: "Nam ở chung... thuê trọ chung làm gì? Đừng nói cậu bạn kia coi trọng Vũ nhi của chúng ta rồi nhé?"
...... Thật ra không cần đoán chuẩn vậy đâu.
Đoàn Ngọc Vũ buồn cười, nhưng cũng biết bọn họ chỉ muốn tạm biệt mình, thế nên dứt khoát mời mọi người đi ăn một bữa.
Còn về Ân Tử Tấn, chẳng qua là cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không ngờ hắn lại hấp tấp về để đi thật.
"Ăn cơm với một đám con trai mà anh sửa soạn đẹp vậy làm gì?"
Đoàn Ngọc Vũ nhíu mày nhìn hắn.
Chàng trai lái xe, ngay cả đầu cũng không động, tóc tai và quần áo đều được chuẩn bị rất kỹ càng, nhìn vừa anh tuấn lại vừa đáng tin.
"Em biết không, bạn cùng phòng đều là những người khuyên chia tay không khuyên làm hòa."
Đoàn Ngọc Vũ:......
"Tôi mời họ ăn một bữa, biểu hiện thật tốt, để nếu ngày nào đó tôi với em cãi nhau, thì cũng không đến mức bị bọn họ xúi chia tay."
Đoàn Ngọc Vũ:......
Anh nhìn xa trông rộng thật.
Nhưng cũng may cả khách và chủ đều rất thích bữa cơm này, các bạn cùng phòng tuy rằng khiếp sợ khi biết người thuê chung với Đoàn Ngọc Vũ là Ân Tử Tấn, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Bình luận