Chương 2: 🪻Chương 1🪻: ĐỊNH GỬI ẢNH VÚ CHO TÌNH ĐỊCH XEM, AI NGỜ BỊ
ĐỊNH GỬI ẢNH VÚ CHO TÌNH ĐỊCH XEM, AI NGỜ BỊ XOÁ KẾT BẠN
Cùng học với cái thứ chết tiệt mang tên Hàn Diệc suốt mười một năm ròng rã.Từ Giang thực sự hận anh thấu xương.
Từ cái thời nít ranh tiểu học, đám con gái trong lớp, hay nói rộng ra là cả cái trường này cứ như bị mù hết cả lượt, đứa nào đứa nấy cũng cứ quấn quýt lấy anh. Mối tình đầu của cậu cô bạn nhỏ xinh xắn nhất lớp hồi đó - vừa nhìn thấy lần đầu là đổ đứ đừ. Vậy mà cái thằng chết tiệt kia lại chẳng biết điều, dám bảo nụ cười của người ta trông giống y hệt một con chuột chũi trụi lông.
Từ Giang tức phát điên, chạy về lớp tìm anh quyết đấu. Kết quả là anh xách cổ cậu lên, treo lủng lẳng trên cái cây hòe lệch tán ngay trước cổng trường. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó người qua kẻ lại đông như trẩy hội. Năm đó Từ Giang mới học lớp 1, và thế là suốt 5 năm tiểu học còn lại, biệt danh của cậu chính là "thằng treo cây".
Lên cấp hai, cậu ngỡ mình đã tìm thấy mùa xuân thứ hai khi hoa khôi của trường đột ngột để mắt đến trái tim thiếu niên phóng khoáng của cậu. Nhưng sau bao nỗ lực theo đuổi lãng mạn, cô nàng lại thẳng thừng bảo cậu là "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga", rồi bảo cậu cút càng xa càng tốt.
Nhưng trái tim thiếu niên kiên cường làm sao dễ dàng bỏ cuộc? Cậu quyết định tung ra đòn tấn công mãnh liệt hơn. Thế rồi ngay ngày hôm sau, cậu thấy hoa khôi đứng giữa sân vận động, dùng cánh hoa hồng xếp thành một trái tim khổng lồ, ở giữa là nến lung linh kết thành tên Hàn Diệc. Đó vốn dĩ là nghi thức tỏ tình mà cậu đã dày công chuẩn bị cho cô ấy.
Giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, Hàn Diệc chỉ lạnh lùng quay người, gọi ngay thầy giám thị tới. Nghe người ta kể lại, đêm đó hoa khôi đã khóc hết nước mắt.
Vì người đẹp nổi giận, Từ Giang làm sao nuốt trôi cục tức này? Cậu lập tức lên kế hoạch cho Hàn Diệc biết thế nào là lễ độ, thế nào là xã hội hiểm ác. Lúc đó anh đã cao vọt lên 1m85, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ, đứng giữa đám nam sinh cấp hai lùn tịt trông nổi bật đến ngứa mắt. Cậu biết mình không thể hành động bốc đồng mà phải bài mưu tính kế.
Thế là cậu dốc hết ba tháng tiền tiêu vặt để mua chuộc năm thằng nhóc cùng phòng ký túc xá, canh đúng ngày lành tháng tốt để chặn đường anh sau buổi tập bóng rổ. Cậu và năm "đệ tử" xuất hiện như Batman giáng trần, chuẩn bị thay mặt chính nghĩa để trừng phạt gã Joker mang tên Hàn Diệc. Cậu đã dày công chuẩn bị bài diễn văn chính nghĩa dài dằng dặc, vừa đọc đến câu thứ ba thì Hàn Diệc đã ra tay.
Cả sáu đứa lần đầu tiên thấu hiểu thế nào là xã hội hiểm ác. Quá trình đó diễn ra không quá mười phút. Sau khi xong việc, cả bọn nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, vậy mà mấy thằng nhóc kia lại quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.
"Đm Hàn Diệc còn chưa chạm vào mày, mà mày đã gào thét như bị cắt thận vậy, tai tao điếc sạch vì mày rồi!"
"Mẹ nó, tại thằng ngốc như mày mà bọn tao mới bị ăn đòn nhừ tử thế này!"
"Đến Hàn Diệc mà cũng dám đụng vào, tao đúng là mù mới đi theo mày!"
"Tất cả là tại Từ Giang!"
Bình luận