Chương 12: 🪻Chương 11 🪻: TỚI TẬN NHÀ MÓC LỒN, LIẾM BƯỚM TIÊU SƯNG
"Ừ." Cậu khập khiễng bước vào phòng tắm, làn nước ấm lướt qua da thịt, nhưng khi chạm đến bên dưới để vệ sinh, cậu thực sự không dám tin nó lại sưng đến mức đó. Trên người thì khỏi phải nói, chi chít những dấu vết xanh tím, vết ngón tay hằn rõ ở cổ chân, cổ tay và cả đùi non.
Cái thằng này rốt cuộc là hận cậu đến mức nào chứ?
Nhưng cậu chẳng có tư cách gì để chỉ trích anh cả... Dù sao cũng là chính cậu trêu chọc anh, cũng chính cậu cầu xin anh ở lại. Chuyện xảy ra đến mức này, tám phần nguyên nhân là do bản thân cậu tự chuốc lấy, cậu lấy lập trường gì mà mắng anh đây? Chẳng lẽ đã làm đĩ lại còn muốn lập bàn thờ trinh tiết sao?
Lòng cậu bí bách vô cùng, bên dưới vừa sưng vừa đau, cặp vú thì như sắp bị mút nát đến nơi. Cậu cố gắng đẩy hết đống thứ bên trong ra ngoài, nhưng cảm giác trướng đau trong tử cung vẫn chẳng hề thuyên giảm. Tối qua Hàn Diệc rót vào quá nhiều, bên trong chắc cũng sưng cả lên rồi.
Trong đầu cậu rối như tơ vò. Có lẽ vì hơi nước trong phòng tắm quá dày đặc làm mắt cậu đỏ hoe và đau nhức, cậu giơ tay quẹt đi vệt nước nơi khóe mắt, cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay cay không rõ lý do.
Tắm rửa hơn nửa tiếng đến mức da dẻ bắt đầu nhăn nheo, cậu biết không thể trốn tránh mãi được, chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu cắn răng khoác chiếc áo tắm bước ra ngoài, không ngờ rằng...
Anh đang tự sướng.
Nhìn cặc bự tím đen đang được những ngón tay trắng trẻo của anh tuốt mạnh, những ký ức đáng sợ tối qua ùa về như thác đổ. Cậu vừa kinh vừa sợ, đôi chân không kìm được mà bủn rủn, chỉ muốn chui tọt lại vào phòng tắm.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không nói lời nào nhưng yết hầu lên xuống liên tục, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề. Cho đến khi anh bắn ra một luồng tinh dịch đậm đặc, cậu mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ mà định quay lưng chạy trốn.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, trong chớp mắt anh đã áp sát bên cạnh, bóp chặt lấy cằm cậu ép phải nhìn anh. Anh nhìn vào cổ cậu - nơi mà lúc nãy soi gương cậu thấy chi chít những dấu hôn đỏ chót. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, đôi mày hơi nhíu lại, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi.
Lúc này, cậu chợt chú ý đến vài vết cắn trên vai anh... Tối qua đau quá cậu chịu không nổi nên đã cắn anh mấy phát, lòng cậu bỗng thấy hơi hả dạ.
"Em ở đây đợi... anh đi tắm một lát." Anh có chút ngượng ngùng dời mắt đi, lách qua người cậu để vào phòng tắm. Lúc anh quay lưng, cậu thấy rõ những vết cào trên lưng anh.
Tiếng nước lại vang lên. Cậu nhìn đống quần áo dưới sàn, khó khăn di chuyển từng bước để nhặt chúng lên. Nói thật, lúc này cậu chẳng muốn nhìn thấy mặt anh chút nào. Mặc đồ xong cậu sẽ biến khỏi đây ngay lập tức.
Đang loay hoay quấn băng ngực thì cửa phòng tắm mở toang. Không ngờ anh lại tắm nhanh thế, mới vài phút đã ra rồi. Anh quấn chiếc khăn tắm ngang hông, vừa lau tóc vừa bước ra, thấy cậu thì ngẩn người mất vài giây.
Cặp vú sưng đau bị băng quấn ép chặt làm cậu đau điếng, hít một hơi lạnh đến mức ngũ quan nhăn nhúm lại. Anh bước nhanh tới, giật phắt dải băng đen vứt xuống giường, mày nhíu chặt: "Làm cái gì thế?"
Bình luận