Chương 17: 🪻Chương 16🪻ANH THẬT SỰ NỔI GIẬN (TRÁNH LÔI: TỪ GIANG GIÚP TẠ
Những dấu vết đó, cậu hoàn toàn có thể nhận ra chúng được tạo thành như thế nào. Đại Cẩu chắc chắn là có một "bạn giường", và vài ngày gần đây còn mới ân ái xong, thảo nào sáng nay dáng đi của nó lại kỳ quái đến thế...
"Tao không biết phải làm sao bây giờ, cũng không dám về nhà họ Thẩm..." Nó bỗng lên tiếng, nhìn cậu với vẻ hối lỗi, "Tao thực sự không muốn kéo mày vào chuyện này, nhưng tao thực sự..."
Quen biết bao lâu nay, đây là lần đầu tiên nó thể hiện sự hối lỗi với cậu, cũng là lần đầu cậu thấy nó vẫn còn chút lương tâm.
"Thế mày định tính thế nào? Chắc chắn là có thai rồi chứ? Kiểm tra kỹ chưa?"
"Dùng que thử thai rồi, thử hẳn ba lần."
Nó không nói ai là kẻ đã làm bụng nó to lên, cậu cũng không tiện hỏi. Nó không dám về nhà, chắc mấy ngày tới phải ở lì trong khách sạn. Hai đứa bàn bạc nửa đêm, cuối cùng quyết định chọn một ngày để cậu đưa nó đi "giải quyết" cái thai đó trong âm thầm, thần không biết quỷ không hay.
Bàn xong thì đã quá muộn, taxi cũng khó bắt nên Tạ Kỳ An bảo cậu ở lại ngủ luôn một đêm, dù sao giường cũng rộng, nằm chung vẫn ổn. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, hai đứa đâu phải chưa từng ngủ chung giường. Hồi mới vào cấp ba, Thẩm Bạch và Thẩm Phi suốt ngày tìm nó gây sự, nó đã sang nhà cậu ở nhờ nửa tháng trời.
Cứ ngỡ mệt lử sau nửa đêm bàn bạc sẽ được ngủ một mạch đến sáng, ai ngờ đến rạng sáng cậu lại bị đánh thức bởi tiếng kêu của nó, chính xác hơn là tiếng rên rỉ. Trong phòng không bật đèn, cậu chỉ thấy một bóng đen mờ ảo. Nó đang tựa vào đầu giường, hai tay nâng bầu ngực liều mạng ép mạnh, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy hai cái đầu vú to mọng đang đung đưa theo nhịp tay nó.
Nhận ra cậu đã tỉnh, nó dừng tay lại, chán nản than vãn: "Vú tao đột nhiên trướng quá, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi rồi."
PHẦN 24: ANH THẬT SỰ NỔI GIẬN (TRÁNH LÔI: TỪ GIANG GIÚP TẠ KỲ AN VẮT SỮA)
Cậu với tay bật đèn bàn, Tạ Kỳ An theo phản xạ lấy tay che hai bầu ngực lại. Mặt nó hơi hồng, mày nhíu chặt. Cậu cầm điện thoại lên xem, mới 4 giờ sáng.
"Sao thế?"
Nó do dự một lát rồi mới bỏ tay ra. Cậu trố mắt nhìn quầng vú và đầu vú đang trướng to quá mức của nó. Hai cái đầu vú to như quả nho, đỏ rực trên nền da trắng ngần, trông cực kỳ khiêu gợi như thể ngày nào cũng bị người ta bú mút dày vò vậy. Dù nói ra thì hơi ác, nhưng đúng là cái vú của nó trông "dâm" thật sự.
Thấy cậu nhìn chằm chằm, nó tự ái lại bắt đầu vò nặn bầu ngực của mình. "Đau trướng quá..."
Trướng... sữa sao? Đột nhiên cậu nghĩ đến một khả năng dù nghe rất khó tin, nhưng lại là lời giải thích hợp lý nhất lúc này. Dẫu sao nó cũng có thai rồi, còn chuyện gì huyền huyễn hơn thế nữa đâu.
"Mày không lẽ... bị trướng sữa đấy chứ?"
Cả người nó cứng đờ, sắc mặt chợt tái mét: "Mới có ba tháng, không... không thể nào."
Bình luận