Chương 20: 🪻Chương 19🪻: CHÓ ĐIÊN
Mẹ kiếp, anh cũng có ngày hôm nay cơ à.
"Gâu ~"
Sướng!
Nhưng cái thằng này rõ ràng là loại "chỉ cho quan đốt đuốc, không cho dân thắp đèn", chỉ biết chiều chuộng bản thân nhưng lại cực kỳ khắt khe với người khác.
"Mày mẹ nó "
Anh nhéo mạnh vào mặt cậu một cái, đau đến mức Từ Giang phải nhăn mặt nhe răng.
"Đm!" Cậu chửi thề một tiếng, định lao vào cắn thêm phát nữa thì anh đột ngột buông tay.
Đã bị anh dày vò qua vài lần nên cậu biết chắc cái thằng này chẳng bao giờ nảy ra ý định gì tốt đẹp cả. Thế nhưng không ngờ anh cư nhiên lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, khiến cậu gần như không kịp phản ứng. Đến khi bừng tỉnh, anh đã mang cái vết răng trên mặt, nghiêng đầu đầy ác ý: "Sủa tiếp xem nào?"
"Sủa cái đm "
Anh lại hôn thêm một cái nữa.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút bực bội vô cớ, giống như một ấm nước sắp sôi sùng sục trong đầu. Nhưng chưa kịp bùng phát thì anh lại dội thêm một gáo nước lạnh, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
"Ngủ với nhau rồi, bên dưới cũng liếm cho rồi, trên người em có chỗ nào anh chưa thấy đâu? Chạm một tí thì đã sao?"
Lời anh nói... nghe cũng có chút lý lẽ. Nhưng cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết cái "lý lẽ" đó thì anh đã áp sát lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả ngay bên tai cậu.
Tim cậu bỗng thắt lại một nhịp. Hơi nóng mờ ám hun nóng cả vành tai, giọng nói khàn đặc trầm thấp mài mòn tâm trí: "Hay là... em đang ngượng đấy?"
"Hửm?"
Nhịp thở của cậu dồn dập hẳn lên. Xong đời rồi, cậu như nghe thấy tiếng nước sôi trong lòng mình. Không đúng... đó là tiếng tim cậu đang đập loạn xạ. Nhất thời luống cuống, cậu quên cả cách phải phản ứng ra sao.
Nụ cười của anh càng sâu thêm, dường như định nói gì đó. Vừa lúc đó, đám bạn cùng lớp chạy bộ ngang qua, cậu liền cúi gầm mặt, thừa dịp anh không chú ý mà chui tọt qua cánh tay anh, cắm đầu chạy thục mạng về đường băng, xám xịt như kẻ trộm.
Trong lúc hốt hoảng, cậu hình như nghe thấy anh chửi thề một tiếng nhỏ. Cậu chạy lẽo đẽo ở cuối hàng ngũ, chỉ một loáng sau anh đã xuất hiện ngay bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi: "Được lắm .. cứ đợi đấy."
Nói xong, anh liền vượt lên dẫn đầu đoàn chạy. Có lẽ vì vết răng trên mặt anh quá rõ rệt nên cậu nghe thấy mấy tiếng hít hà kinh ngạc xung quanh. Những ánh mắt dò xét, tò mò lẫn đau lòng cho "nam thần" cứ thế đổ dồn vào anh.
Đến cả lão thầy giáo đầu hói "Địa Trung Hải" cũng kinh động. Lão nhíu mày, mấy sợi tóc lơ thơ trên đỉnh đầu như muốn dựng ngược lên trời: "Hàn Diệc, mặt em bị sao thế kia?"
Lúc đó cậu vừa mới về lại chỗ ngồi, nghe thầy hỏi liền không tự chủ được mà liếc nhìn cái đồ ngốc cẩu đó. Anh hếch cằm, vẻ mặt "tiểu nhân đắc ý" chỉ tay về phía cậu: "Từ Giang cắn ạ."
Bình luận