Chương 3: 🪻Chương 2 🪻: ĐẦU VÚ QUÁ LỚN... NHƯNG THỰC SỰ CHƯA TỪNG BỊ ..
Hừ, trên mạng xem lão tử đây "nặng quyền xuất kích", đấm cho anh không còn răng mà húp cháo nhé.
【 Thỏ Con Thuần Khiết: Anh ơi, nếu anh không đồng ý kết bạn, lát nữa vào lớp em sẽ đứng trước mặt cả lớp gọi anh là "anh trai" ngọt xớt luôn đấy nhé. 】
Gửi yêu cầu đi.
Quả nhiên, chưa đầy ba giây sau, cái thứ chết tiệt kia đã đồng ý. Cậu thành thục đổi biệt danh của anh thành "Ngốc Cẩu", ngay lập tức anh gửi lại một dấu chấm hỏi.
【 Ngốc Cẩu: ? 】
Đột nhiên, cậu nhớ tới bức ảnh chụp bộ ngực lúc nãy, bèn nghĩ giờ vẫn đang trong giờ học, chắc anh chẳng thể nào lao tới đánh cậu ngay được đâu.
【 Thỏ Con Thuần Khiết: Anh ơi... đừng cho ai khác xem cái này nhé... là ngực của em đấy. Đây là bí mật của riêng em thôi... Anh là người đầu tiên được biết đấy... 】【 Hình ảnh 】
Đợi hai phút, không thấy hồi âm.
Chẳng lẽ anh lại chê mình trông dâm đãng quá?
【 Thỏ Con Thuần Khiết: Đầu vú hơi lớn một chút... nhưng thực sự em chưa từng để người đàn ông nào hút qua đâu... 】
Vẫn không thấy trả lời, hay là mình quay lại lớp trước nhỉ?
【 Ngốc Cẩu: Đợi đấy. 】
Tiêu rồi, cái thằng này không lẽ...
Giây tiếp theo, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống đầu Từ Giang, che khuất cả ánh sáng hành lang, khiến cả góc cầu thang bỗng chốc tối sầm lại. Luồng không khí âm u đột ngột khiến trái tim yếu ớt của cậu muốn nhảy vọt ra ngoài. Ánh mắt sắc lẹm phía sau lưng như muốn đóng băng cậu thành tượng đá. Cậu bỗng thấy hối hận quá, đáng lẽ phải về nhà mới gửi cho anh xem mới đúng...
Bây giờ xin tha mạng liệu có còn kịp không?
Từ Giang cứng đờ quay đầu lại, Hàn Diệc quả nhiên đang đứng ngay phía sau. Ánh đèn hành lang chiếu từ trên xuống khiến làn da anh trắng đến mức phản quang, mái tóc đen như được phủ một lớp hào quang, nhưng gương mặt diễm lệ sắc sảo của anh lúc này lại tái đi vì giận dữ, trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn kỹ thì, cái thứ này đúng là mang bộ mặt lừa tình thật.
"Mày bị bệnh à? Đang giờ học mà gửi ảnh nóng?"
Anh túm lấy cổ áo cậu, xách bổng cậu lên như xách một con gà nhíp. Trong phút chốc, cậu cảm thấy như mình quay lại cái ngày bị anh treo lên cây hồi tiểu học vậy. Anh không chịu buông tha, ấn mạnh cậu vào tường, áp sát cơ thể tới, tay bóp chặt lấy cổ cậu. Bóng ma cao lớn bao trùm lấy Từ Giang, nhìn vào những đường cơ bắp rắn chắc trên cánh tay anh, tim cậu như vọt lên tận cổ họng.
Mẹ kiếp, đôi chân cậu lại mềm nhũn ra rồi.
"Không... không phải ảnh nóng... là thật mà..."
Nước mắt cậu sắp trào ra đến nơi. Ánh mắt anh nhìn cậu cứ như muốn nuốt tươi nuốt sống vậy. Cậu chột dạ dời mắt đi, bỗng phát hiện tầm mắt của anh đang quét qua quét lại trên ngực mình vài lần.
"Còn dám làm phiền tao nữa xem." Anh bóp chặt cằm cậu, gằn giọng đe dọa.
Cậu sợ anh sẽ táng cho mình hai phát nên chẳng dám hé răng, cứ rụt cổ lại như con chim cút, nhắm mắt chờ chết. Anh xách cổ áo cậu lên rồi lắc mạnh hai cái. Hồi lâu sau, anh lạnh lùng hỏi một câu: "Mày xem mấy cái thứ rác rưởi đó ở đâu ra hả?"
Bình luận