Chương 21: 🪻Chương 20🪻: KHÔNG LIÊN QUAN THẬT MÀ
Đm.
Hôm nay là thứ sáu, buổi tối không phải học thêm, bí mật về cơ thể của Tạ Kỳ An chỉ có mình cậu biết, cậu không thể để nó đi phẫu thuật một mình được. Thế là vừa tan học, cậu còn chưa kịp thay đồng phục đã lao ngay đến cái khách sạn mà nó đang ở.
Gõ cửa bước vào, trông nó cực kỳ tiều tụy. Nó không quấn băng ngực, lớp áo trước ngực đã bị sữa thấm ướt một nửa. Hai cái đầu vú đỏ rực to tướng dựng đứng lên, trên đỉnh dường như vẫn còn đang rỉ sữa.
Mẹ kiếp.
Vừa mới gặp mặt đã thấy cảnh nóng rồi.
Trông nó có vẻ đang rất phiền muộn, cậu cũng không muốn làm nó khó chịu thêm nên chẳng buồn nhắc tới cái thai hay đôi vú đang trướng sữa của nó, chỉ rủ nó chơi game như mọi khi. Tạ Kỳ An lắc đầu, nằm vật ra giường, uể oải nhướng mày nhìn cậu một lúc lâu rồi mới mở miệng: "Mày có cảm giác với Hàn Diệc từ bao giờ thế? Cấp hai? Hay từ tiểu học?"
Tim cậu hẫng một nhịp. Cậu vội vàng gạt đi cái cảm giác bồn chồn lo âu đó, không dám nghĩ sâu thêm. Nó đang nói cái quái gì thế không biết, cậu lúc nào chẳng ghét cái đồ ngốc cẩu đó, nhìn anh ta là thấy ngứa mắt rồi.
Lòng cậu bí bách, giọng cũng trở nên gắt gỏng: "Mày nói linh tinh cái gì đấy... Tao với anh ta như thế nào mày còn không biết à..."
"Dù cho cái não của mày có chậm phát triển đi chăng nữa, thì cái kịch bản vì nữ thần mà đi theo đuổi tình địch ròng rã nửa năm trời, mày nghĩ có ai tin nổi không? Cái trò đó đến sinh vật đơn bào còn chẳng làm ra được."
"Mày không bao giờ tự hỏi xem những việc mày làm rốt cuộc là vì cái gì à? Với cả... mày không thấy là anh ta chú ý đến mày một cách quá mức sao..."
Nó bỗng đứng dậy, từng bước ép sát phía cậu. Không khí đột ngột căng thẳng đến mức cậu chẳng thốt nên lời.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí quỷ dị đó. Nó liếc nhìn cậu một cái, có vẻ vẫn muốn nói tiếp nhưng tiếng chuông cứ reo liên hồi làm nó phát bực. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, nó nhíu mày rồi bắt máy. Cậu đứng ngay cạnh nên nghe rõ mồn một giọng nói bên kia:
"Tạ Kỳ An, mày giỏi lắm, dám cùng thằng khác đi thuê phòng "
Nó cứng đờ người như bị sét đánh, lập tức cúp máy rồi chộp lấy cổ tay cậu, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng: "Chạy mau!"
Nói đoạn, nó kéo tay cậu lôi về phía cửa. Nhìn hai bầu ngực đang đung đưa liên hồi trước ngực nó, cậu giữ nó lại, chỉ vào chỗ đó: "Mày định cứ thế này mà ra ngoài à?"
"Không kịp nữa rồi..." Mồ hôi chảy ra trên trán, nó cuống cuồng chạy vào phòng tắm vơ vội miếng băng quấn và cái áo khoác. Nó đưa miếng băng trắng cho cậu, vừa tháo cúc áo sơ mi vừa giục: "Mày quấn hộ tao với, phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Trông nó hoảng loạn quá làm cậu cũng cuống theo, vội vàng cầm lấy miếng vải giúp nó quấn ngực. Phải công nhận có người giúp thì nhanh hơn hẳn. Nhưng vì hai đứa đứng ngay sát cửa, nên khi tiếng khóa lạch cạch vang lên và cửa mở toang, cậu lập tức nhìn thấy người đứng bên ngoài.
Bình luận