Chương 23: 🪻Chương 22🪻: Chỉ cần một chút thôi... anh không hề tham lam đâu
Suốt dọc đường đi, cả cậu và anh đều cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không ngừng càm ràm về mấy cái que thử thai của cái hãng sản xuất không đáng tin cậy, làm ra cái thứ đồ chẳng chuẩn xác tí nào. Gương mặt lạnh lùng sắc sảo thường ngày của anh lúc này lại thoáng hiện lên nét trẻ con khó tả.
Cậu lén liếc nhìn đường xương hàm tinh tế của anh, định chọc một câu nhưng rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nhịn nổi mà thốt ra: "Dạo này anh càng ngày càng ngu ra đấy."
Anh khựng người lại, nghiến răng nghiến lợi lườm cậu một cái. Thật hiếm khi anh không cãi lại mà nuốt trôi cục tức này vào trong.
Quá trình kiểm tra dù có chút ngượng ngùng nhưng cũng không đến mức làm cậu muốn độn thổ. Hàn Diệc cứ sốt sắng chạy theo sau bác sĩ, mặt mày đầy vẻ lo lắng. Thế nhưng khi kết quả ra lò, anh hoàn toàn sụp đổ.
"Mang thai giả?"
"Mang thai giả là cái quái gì? Còn có cả loại chuyện này nữa hả? Thế này là thế nào? Chẳng phải cậu ấy đã..."
Anh thở dốc liên tục, ánh mắt đầy oán niệm cứ đóng đinh vào bụng cậu, cứ như thể nhìn thêm vài cái nữa là chỗ đó sẽ lòi ra một đứa trẻ không bằng.
"Về lý thuyết thì đây là do yếu tố tâm lý tạo thành. Hiện tượng rỉ sữa sẽ chấm dứt sau khoảng một đến ba tháng. Trong thời gian này nếu trướng đau quá thì có thể dùng máy hút sữa..." Nhìn bộ dạng sắp phát điên của Hàn Diệc, bác sĩ khẽ đổi giọng, mặt hơi ửng hồng nhìn hai người: "Tuy nhiên, trong thời gian này hai bạn vẫn có thể quan hệ bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả."
Vừa dứt lời, Hàn Diệc đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn cậu. Ngọn lửa oán hận trong mắt anh dịu đi đôi chút, đôi mắt hẹp dài bỗng bừng sáng, anh lập tức thu lại vẻ mặt hầm hố lúc nãy.
?
Cái thằng này bị gì vậy?
Cậu đứng bên cạnh mà trợn mắt nhìn anh ra vẻ đạo mạo, lịch sự gật đầu với bác sĩ, thậm chí còn mỉm cười ôn hòa đúng chuẩn một quý ông lịch lãm: "Đêm nay làm phiền bác sĩ quá, để tôi bảo tài xế đưa bác sĩ về tận nhà."
Cái gã này... đúng là lật mặt nhanh như lật bánh tráng!
Thế rồi hai đứa lại cãi nhau. Anh bảo cậu là đồ ngốc. Hu hu hu, cái đồ khờ này!
Lúc bác sĩ mới đi, anh vẫn còn bình thường. Hai đứa nhìn nhau vài giây, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ một lát sau, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, anh liền đưa tay chọc chọc vào bụng cậu. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt anh hiện rõ chữ: "Sao em lại vô dụng thế hả?"
Lúc đó vú cậu bắt đầu trướng đau, nghe bác sĩ bảo còn phải chảy sữa thêm mấy tháng nữa, cậu lại nhớ đến cảnh Tạ Kỳ An khổ sở vắt sữa một mình mà thấy tuyệt vọng vô cùng. Lòng cậu bực bội không thôi, nhưng nghĩ lại thì... dù sao cũng không có thai, không phải đi phá, nghĩ thế cũng thấy nhẹ lòng hơn chút.
Thấy anh mặt mày chầm dầm, cậu nghĩ chắc anh cũng giống mình nên tốt bụng an ủi một câu: "May mà không có thai, chứ đi phá vừa phiền vừa đau."
Bình luận