Chương 24: 🪻Chuơng 23🪻:Váy trắng hai dây lộ vú lộ lồn
Về đến nhà, bố mẹ cậu đang ngồi xem TV ở phòng khách. Mẹ hỏi cậu đi đâu về, Từ Giang chẳng kịp suy nghĩ gì mà buột miệng bảo vừa ở nhà Hàn Diệc về. Mẹ cậu hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Đúng là người so với người chỉ có nước tức chết, trước đây cậu cùng Tạ Kỳ An lén lút đi cày nét đêm mà bị bắt được là bà sẽ lột da cậu ngay.
Cậu thở dài chui tọt vào phòng, nằm vật ra giường. Nghĩ đến dáng vẻ của Hàn Diệc lúc nãy, cậu cứ trăn trở mãi không sao ngủ được. Thức đến tận đêm khuya, lòng dạ bồn chồn khó tả, cậu không nhịn được mà nhắn tin cho anh.
【 Thỏ Con Thuần Khiết: Anh ngủ chưa? 】
Không ngờ anh lại trả lời ngay lập tức.
【 Ngốc Cẩu: Ngủ rồi. 】
Ngủ rồi à? Thế thì cậu không làm phiền nữa. Cậu nằm nghe nhạc một lát, ý thức dần trở nên mơ màng, bao nhiêu hình ảnh hỗn loạn cứ thế ùa về. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước khi cậu chìm vào giấc ngủ là lần đầu tiên gặp anh hồi tiểu học.
Lúc đó bố mẹ dắt tay cậu đứng trước cửa lớp nhìn hành lang đông đúc, Từ Giang nhận ra kỳ nghỉ hè của mình đã chính thức kết thúc. Cạnh đó có một thằng nhóc đang vừa khóc vừa lăn lộn dưới đất bảo không muốn đi học, dây thần kinh mẫn cảm của cậu bị kích động, thế là cũng òa lên khóc nức nở theo.
Bố cậu xách gáy cậu đe dọa không được khóc, thì đối diện bỗng có một cậu nhóc cực kỳ điềm tĩnh đi tới. Cậu ta đứng một bên lạnh lùng quan sát, bố cậu nhìn sang cậu ta rồi nhìn lại cái đứa đang khóc đến chảy cả bong bóng mũi là cậu, liền tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng, suýt thì tặng cậu hai cái bạt tai.
Cậu nhóc đó chính là Hàn Diệc. Cậu vẫn nhớ như in câu đầu tiên anh nói với mình: "Mất mặt."
Cái đồ ngốc cẩu này đúng là đáng ghét từ bé.
Sáng hôm sau, vì mất ngủ nên đầu cậu đau như búa bổ, người ngợm chậm chạp hẳn đi. Tưởng là bị muộn học, cậu dậy mặc đồng phục chỉnh tề rồi dắt xe đạp phóng đi. Nhà chẳng có ai nên cũng không có người nhắc nhở, đi được nửa đường thì cậu mới sực tỉnh: Đm, hôm nay là cuối tuần mà!
Đồ ngốc Từ Giang. Cậu lôi điện thoại định kể chuyện này cho lũ bạn nghe, nhưng mở máy ra lại thấy khung chat của Hàn Diệc vẫn được ghim ở đầu. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bấm vào.
【 Thỏ Con Thuần Khiết: Tỉnh chưa anh? 】
【 Ngốc Cẩu: Chưa. 】
À. Đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa tỉnh, anh ta là heo hay sao mà ngủ kỹ thế.
【 Thỏ Con Thuần Khiết: Lúc nãy em tưởng hôm nay đi học nên chạy đến trường, giờ đang trên đường về. 】
Đợi một lúc lâu chẳng thấy anh trả lời. Cậu đạp xe về nhà, cứ mỗi lần dừng đèn đỏ là lại lôi máy ra xem. Dù thường ngày cậu có khô khan thế nào thì lúc này nhịp tim rộn ràng cũng không thể lừa dối được chính mình. Cả quãng đường cậu đều mong ngóng anh trả lời. Nhưng cho đến khi đã nằm lại trên giường, điện thoại vẫn im lìm.
"Trả lời em đi chứ, đồ ngốc cẩu."
Khác với những lần "liếm" hờ hững trước đây, giờ đây mỗi lần nhắn tin là một lần cậu hồi hộp chờ đợi và dò xét. Anh đã chiếm trọn tâm trí cậu từ lúc nào không hay. Hình như... cậu thực sự thích anh rồi.
Bình luận