Chương 4: 🪻Chương 3 🪻: QUYẾN RŨ THẤT BẠI, THUA TRẬN, BỊ MẮNG THÀNH

Cũng may là đám "đệ tử" ngày thường cũng khá ham hố bóng rổ. Cậu giật lấy quả bóng của Nhị Cẩu rồi lao thẳng ra sân. Đứng dưới cái nắng hè chói chang, Từ Giang thề là mình suýt chút nữa thì bị nhiệt độ thiêu cháy đến mức bốc hơi ngay tại chỗ.

Hàn Diệc đang đứng tán gẫu cùng các thành viên trong đội bóng rổ trường, bên cạnh còn có mấy đứa lớp cậu. May quá, đa số đều là người quen nên cũng đỡ ngại. Cậu lững thững tiến lại gần, Hàn Diệc là người đầu tiên chú ý đến cậu, anh nhíu mày, tặng cho cậu một cái nhìn lạnh thấu xương.

Cậu lách người đứng sau mấy nam sinh cao lớn trong lớp. Bọn họ thấy cậu thì hơi ngẩn ra, những người khác cũng bắt đầu dời tầm mắt sang phía Từ Giang.

"Có chuyện gì thế?"
"Thật khéo quá..." Cậu cười ngượng ngùng, "Mọi người hôm nay không chơi bóng à?"

Một cậu bạn cao ráo bên cạnh nhướng mày nhìn cậu, rồi lại liếc sang Hàn Diệc, cuối cùng dừng lại ở quả bóng cậu đang ôm khư khư trong tay: "Làm một trận với bọn tớ không?"

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà! Cậu vội vàng gật đầu lia lịa: "Muốn! Muốn chứ!"

Nhưng cái thằng Hàn Diệc chết tiệt kia lại thích dội gáo nước lạnh: "Muốn cái khỉ gì, mày mà cũng biết chơi bóng rổ à?"

Cái đồ xui xẻo này.

Anh vừa dứt lời, mấy nam sinh cao to trong đội bóng rổ liền nhìn cậu với vẻ đầy hoài nghi về chiều cao, ngay cả mấy đứa trong lớp cũng nửa tin nửa ngờ: "Chưa thấy ông đánh bóng bao giờ luôn đấy."

Chẳng còn cách nào khác, cậu bèn nặn ra một vẻ mặt ngưỡng mộ hết mức, nói với mấy người đó: "Mỗi lần đi ngang qua sân bóng thấy các ông chơi, tôi đều thấy ngưỡng mộ cực kỳ..." Lời còn chưa dứt, mặt mấy thanh niên kia đã hơi ửng hồng. Cậu biết ngay mà, đàn ông là cái giống loài không chịu nổi những lời khen ngợi.

"Chơi một trận thôi được không?" Nói xong, cậu còn khẽ níu lấy góc áo của "người tốt" vừa mời mình, chớp chớp mắt đầy chân thành.

Kết quả là người đó còn chưa kịp lên tiếng, Hàn Diệc đã một tay túm lấy cậu. Cậu đành buông góc áo người kia ra, cổ tay bị anh siết chặt đến đau điếng. Anh khỏe kinh khủng, chỉ một lúc mà trên da cậu đã hằn lên một vệt đỏ chói.

"Mày có thể đừng có làm trò chướng mắt ở đây được không?"

Cậu hít một hơi vì đau, cái thằng này định bẻ gãy tay cậu luôn hay sao vậy: "Đau quá..."

"Hàn Diệc, ông làm gì mà hung dữ thế, người ta cũng có làm gì đâu."

"Cho cậu ấy chơi một lúc đi, dù sao cũng sắp đến giờ vào lớp rồi."

Đúng là huynh đệ tốt, trừ cái thằng "ngốc cẩu" Hàn Diệc ra thì ai cũng dễ mến cả.

Cuối cùng cậu cũng toại nguyện được chung đội với Hàn Diệc. Phải công nhận là, với tư cách đội trưởng đội bóng, anh chơi cực đỉnh. Nhìn anh dẫn bóng rồi bật cao úp rổ rầm rầm, hèn gì đám con gái cứ mê mệt.

Đm, nhìn cũng soái thật.

Nhưng cái thứ này chơi nghiêm túc quá, cậu phải làm sao mới quyến rũ cho anh thần hồn điên đảo được đây? Đúng lúc đó, có người ném bóng về phía cậu, còn dùng ánh mắt khích lệ ra hiệu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...