Chương 5: 🪻Chương 4🪻: TÔI LÀ ĐỒ NGỐC
Chửi thầm thì không dám chửi, mà nhịn thì lại đau hết cả gan. Nhân sinh đúng là gian nan mà.
Ngay lúc sắp chịu đựng không nổi, cậu chợt nhìn thấy chai "Nước ngọt hạnh phúc" trong tay mình. Đm, nãy giờ cậu nghĩ cái quái gì linh tinh thế không biết. Suýt chút nữa thì quên mất chính sự, cậu đến đây là để quyến rũ anh cơ mà! Tốn mất mấy đồng bạc, không thể lãng phí được.
Thế là cậu đánh liều đưa chai nước ra, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực sát khí của anh. Chẳng hiểu sao giọng cậu cứ run bần bật, nghe như sắp khóc đến nơi. Có chút hèn, nhưng chuyện này không thể trách cậu được.
"Cho... cho anh này... Đừng... đừng giận nữa nhé."
Anh híp mắt nhìn chai Coca, rồi lại nhìn cậu, không hề động đậy. Gì đây? Sợ tôi bỏ thuốc độc chắc? Hôm nay anh không uống cũng phải uống cho tôi!
Thấy anh vẫn bất động, cậu đành cắn răng vặn nắp bình ra. Nếu anh mà dám không uống, cậu sẽ dỗi thẳng vào mồm anh luôn!
Một giây sau, hơi thở của anh bỗng khựng lại.
Nói thực lòng, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Nhìn gương mặt Hàn Diệc đầy bọt Coca, đôi chân cậu hoàn toàn tê liệt. Đám "đệ tử" chưa từng nói với cậu rằng kịch bản sẽ biến thành thế này. Có lẽ vì Hàn Diệc làm nhiều việc ác nên bị trời phạt, hoặc có lẽ do lúc nãy cậu chạy nhanh quá nên chai nước bị xóc mạnh.
Tóm lại, chai Coca vốn dùng để câu dẫn Hàn Diệc, ngay khi vừa mở nắp đã phun ra một luồng bọt trắng xóa, tưới thẳng vào mặt anh. Anh đờ người ra vài giây, nhìn cái miệng chai vẫn còn đang sủi bọt, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng gương mặt vô cảm.
Thôi xong rồi. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có duy nhất ý nghĩ ấy.
Nhưng may mắn là cậu vốn nhạy bén, thừa dịp anh chưa kịp ra tay đã vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu thề đây là tốc độ nhanh nhất trong đời mình. Năm đó nếu có được một nửa thực lực này thì cậu đã không bị treo trên cây hơn một tiếng đồng hồ.
Nhưng cậu không hiểu nổi, tại sao cái thứ này lại kiên trì đến thế, đuổi theo cậu từ sân bóng đến tận khu dạy học. Anh không chơi bóng nữa à, đồ ngốc cẩu kia! Cậu thực sự không muốn bị treo lên cây nữa đâu, xin anh đấy, tha cho cậu đi mà...
Cuối cùng, cậu vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Hàn Diệc. Tại tầng hai khu dạy học, cậu đã bị anh tóm gọn. Lúc đó, mặt anh vẫn còn dính một lớp nước Coca màu nâu, chiếc đồng phục trắng cũng ướt mất một nửa. Thật khó cho anh, đến mức này rồi mà vẫn không chịu buông tha cho cậu.
Anh chẳng buồn lau mặt, cứ thế túm gáy cậu, xách bổng lên như xách một con gà nhíp, lôi tuồn tuột về phía sân bóng. Đôi chân cậu hoàn toàn lơ lửng trên không trung. Trước đây cậu luôn nghĩ cái động tác này chỉ có trong phim hoạt hình thôi chứ.
Mọi người xung quanh muốn nhìn mà không dám nhìn, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa hai đứa. Anh thản nhiên nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng ác độc: "Đợi đấy."
Xong đời rồi.
Giữa muôn vàn ánh mắt kinh ngạc, anh ấn cậu vào cột rổ, đưa ra một yêu cầu quái đản: Bắt cậu phải dùng 20 tông giọng khác nhau để lặp lại câu: "Tôi là đồ ngốc".
Bình luận