Chương 7: 🪻Chương 6🪻:ĐỒ CẦM THÚ NHÀ ANH!
Nhưng ngoài đời thực... "nặng quyền xuất kích" lại là một chuyện khác hoàn toàn. Với cái tính thù dai nhớ lâu, lại còn lòng dạ hẹp hòi của cái thứ chết tiệt đó, anh không xử cậu thì đúng là chuyện lạ.
Tim cậu đập nhanh vì chột dạ, mấy nữ sinh ngồi bàn trước cứ nhìn ra sau với vẻ mặt kích động, chẳng cần quay đầu lại cậu cũng biết ai vừa vào lớp. Chẳng hiểu sao cái thằng này ở lớp thì cạy miệng không nói nửa lời, chỉ chơi với mấy đứa đá bóng, cứ tan học là lao ra sân, chẳng bao giờ chịu ở lại lớp, suốt ngày bày ra vẻ thanh cao thoát tục vậy mà đám con gái vẫn mê mệt. Đúng là đen đủi.
Cậu lén liếc nhìn "ngốc cẩu" vừa ngồi xuống chỗ của mình. Anh vẫn thản nhiên như thường, cúi đầu lật sách. Dường như nhận ra có người nhìn lén, anh nhướng mày, hếch cái cằm sắc sảo lên, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn thẳng về phía cậu. Nói đúng là trùng hợp, lúc đó cậu vẫn đang nhìn trộm anh, thế là hai ánh mắt chạm nhau.
Anh nở nụ cười giễu cợt đầy ẩn ý, rồi lướt nhìn qua vùng ngực của cậu hai cái. Nhìn cái đm anh ấy, đồ ngốc cẩu.
Ngũ quan của anh vốn sắc sảo, ngay cả khi không có biểu cảm trông cũng đã rất hung dữ, vậy mà lúc anh cố tình khiêu khích thì. Cậu cố nén cơn giận, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hàn Diệc lúc này mới chịu quay đầu đi.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ trôi qua yên bình như vậy, cậu cũng chẳng dám đụng chạm gì đến anh nữa. Dẫu sao sau bao lần bị mắng, cậu cũng đã tích lũy được ít kinh nghiệm "liếm cẩu", không cần thiết phải nhảy múa trên bãi mìn của anh làm gì. Nhưng không ngờ đến giữa trưa, cái thứ ngốc cẩu này lại chủ động tìm cậu. Anh dường như vừa từ buổi tập của đội bóng rổ về, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ thi đấu.
Cậu đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, vừa đu đưa vừa giải đề toán thì bóng người anh đột nhiên xuất hiện, dọa cậu suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. May mà giây tiếp theo, cổ tay cậu bị anh túm chặt, ấn mạnh trở lại ghế. May mắn là cậu không bị ngã.
Anh hơi cúi người xuống, mái tóc bết mồ hôi thành từng sợi, mang theo hơi nóng hầm hập từ sân bóng chưa kịp tản hết, đôi môi mỏng khẽ mở. Nếu là ngày thường, thấy anh chủ động thế này chắc cậu sướng phát điên, nhưng giờ thì khác rồi. Cậu tin chắc suốt ba tiếng đồng hồ buổi sáng cậu không hề chọc giận anh, ngoại trừ cái câu hỏi lúc sáng. Chẳng lẽ chỉ vì hỏi xem vú có đẹp không mà anh nổi giận sao? Không lẽ anh lại dễ bị trêu chọc đến thế?
Anh buông tay cậu ra, quét mắt nhìn cậu một cái lạnh lùng: "Trả áo cho tao."
À, hóa ra chỉ là đòi áo thôi. May mà không phải đòi cái khác... Cơ mà áo cậu đã giặt đâu mà trả. Định làm khó cậu à? Lấy đầu cậu trả cho anh chắc?
"Ngày mai được không..."
"Mai cái khỉ gì, tao muốn lấy ngay bây giờ."
"Nhưng em đã giặt đâu." Cậu thầm chửi trong lòng: Anh có biết lý lẽ là gì không hả cái đồ ngốc cẩu kia.
"Áo đang ở nhà, giờ em lấy kiểu gì được... Mai nhé được không anh..." Cậu hạ thấp giọng ra vẻ nhún nhường, tất nhiên không phải vì cậu sợ, mà là vì ánh mắt của anh lúc này trông không ổn chút nào. Cứ mỗi lần anh định xử cậu là anh lại bày ra cái bộ dạng này. Quân tử biết tránh thiệt thòi trước mắt, lúc cần thu tay thì phải thu tay ngay.
Bình luận