Chương 9: 🪻Chương 7 🪻: Tách Lồn Thủ Dâm Cho Anh Xem
Nếu sớm biết những lời này sẽ mang đến hậu quả đáng sợ như thế nào, có đánh chết cậu cũng không dám hé răng nửa lời.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Cậu thấy sắc mặt anh đột ngột trở nên u ám, ánh mắt trong nháy mắt lạnh thấu xương. Anh lập tức tiến về phía cậu. Từ Giang thầm kêu không ổn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng không dám nhìn anh lấy một cái. Ngay khi cậu định bỏ chạy, anh đã nhanh tay tóm chặt lấy một bên chân cậu.
"Chẳng phải muốn cho anh xem sao?" Anh cười lạnh, xách một chân của cậu lên, khiến bên dưới bị tách rộng ra hoàn toàn. Cậu run rẩy muốn trốn, nhưng anh đột ngột gập đầu gối lại, thúc mạnh vào vùng nhạy cảm ấy.
Từ Giang không ngờ anh lại có hành động như vậy, cả người như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
"A "
Toàn bộ bên dưới bị đầu gối anh thúc mạnh một phát, cậu nhịn không được mà hét lên, nước mắt rơi lã chã. Một cảm giác đáng sợ truyền tới, miệng lồn nhỏ vừa mỏi vừa đau, bắp đùi cậu run rẩy dữ dội. Cậu vừa kêu vừa van xin anh nhẹ tay, nhưng anh không hề buông tha, tiếp tục dùng đầu gối hung hăng giày vò chỗ đó.
"Ách... đau quá... Hàn Diệc... đừng... đừng ma sát chỗ đó nữa..."
Anh để ngoài tai tất cả. Cảm nhận được bên dưới bắt đầu co rút và tiết nước dâm ướt đẫm, anh càng dùng sức thúc mạnh hơn. Cả bướm xinh như bị thứ gì đó nghiền nát. Từ Giang chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cậu vặn vẹo vòng eo muốn thoát khỏi sự khống chế, chân kia loạn xạ vùng vẫy nhưng chân này vẫn bị anh nắm chặt, không tài nào thoát ra nổi.
Cảm giác trướng đau và tê dại từng đợt ập đến, toàn bộ lý trí của cậu dường như đều tập trung vào nơi đó. Cái lồn nhỏ bị anh thúc đến mức vẹo vọ, vách ngăn sâu bên trong nhanh chóng co thắt lại. Cậu điên cuồng thở dốc, cố gắng ngửa người ra sau để né tránh, nhưng hành động đó lại khiến bên dưới càng nhô cao hơn.
"A a a "
Một luồng ánh sáng hiện ra trước mắt, mọi cảm giác dường như biến mất trong khoảnh khắc, chỉ còn nơi đang liên tục rỉ nước kia là không ngừng co giật. Một dòng nước ấm phun trào mạnh mẽ, thấm đẫm cả chiếc quần lót.
Lúc này, anh mới buông chân cậu ra. Mất đi điểm tựa, Từ Giang ngã ngửa xuống chiếc ghế sofa da mềm mại. Đôi chân cậu giờ đã không thể khép lại được nữa, bên dưới vừa mỏi vừa tê, cả người mềm nhũn như vũng bùn. Cậu không ngừng thở dốc, tầm mắt đã nhòa đi vì nước mắt. Nghe thấy tiếng hừ lạnh bên tai, cậu sợ hãi định lùi lại trốn tránh, nhưng anh đã cúi người xuống, giọng nói khàn đặc: "Chẳng phải muốn cho anh xem cái lỗ của mày sao?"
"Hửm?"
Cậu nào còn dám nghe lời nữa, chỉ muốn vùng dậy bò đi thật nhanh, nhưng anh đã nắm lấy cổ chân cậu lôi giật ngược trở lại: "Nếu không muốn bên dưới bị đập nát thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời."
Ánh mắt hẹp dài sâu thẳm của anh chẳng rõ cảm xúc gì, chỉ biết là anh đang cực kỳ giận dữ. Dáng vẻ này khiến cậu không dám trêu chọc thêm, vội vàng đáp: "Em cởi... em cởi mà..."
Bình luận