Chương 8: 🪻Chương 7 🪻:KHÔNG NGHE LỜI BỊ BẺ CHÂN VỖ LỒN, CHỦ ĐỘNG TÁCH

Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy bọn họ bắt nạt Đại Cẩu. Dù là anh em, nhưng hai gã kia phát triển tốt hơn Đại Cẩu rất nhiều, có lẽ là nhờ chơi bóng rổ. Cậu nhớ chiều cao tối thiểu để vào đội tuyển trường là 1m85, mà hai tên này chắc cũng phải 1m90, ngang ngửa với Hàn Diệc.

Thấy gương mặt Đại Cẩu bị bóp đến đỏ bừng, cậu lao lên ngăn lại. Đại Cẩu nhìn cậu, trong mắt thoáng qua sự hoảng loạn xen lẫn những tia nước chưa kịp thu lại. Hai cái thứ chết tiệt kia thấy cậu thì ánh mắt sắc lẹm đột ngột trầm xuống: "Lại là thằng mặt lồn mày à?"

"Cái loại tiểu bạch kiểm này thì làm sao mà "

"Đủ rồi!" Một tiếng gầm lên cắt ngang lời gã thiếu niên đang bóp cổ Đại Cẩu. Cậu lờ mờ nhận ra người đang bóp cổ là Thẩm Phi, còn tên đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát là Thẩm Bạch.

"Mày đi trước đi... Từ Giang... lát nữa tao sẽ tìm mày..."

Không hiểu sao giọng Đại Cẩu nghe rất khàn. Cậu tất nhiên không thể bỏ mặc bạn mình ở đây nên kiên quyết lắc đầu. Cậu nhớ lần đầu gặp Đại Cẩu là khi nó bị hai thằng em khốn nạn này ấn xuống đất hồi lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Lúc ấy cậu đang phát triển tốt, cứ tưởng mình có thể "anh hùng cứu mỹ nam", bèn vác viên gạch lao tới, ai ngờ chưa đầy ba phút đã bị hai cái thứ này ấn xuống đất nằm nhìn nhau với Đại Cẩu. Cũng từ đó mà cậu quen nó.

Sau này lên cấp hai, cậu mới phát hiện ra... nó cũng giống cậu, là một người song tính.

Đại Cẩu nhìn hai tên kia bằng ánh mắt vô hồn, dường như đã thỏa hiệp điều gì đó: "Có chuyện gì... về nhà rồi nói." Nói xong nó nhắm mắt lại, cậu thấy rõ một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi nó.

Thẩm Phi lại cười lạnh, bàn tay đang bóp cổ Đại Cẩu siết chặt hơn, ác độc nói: "Nếu tao nói không thì sao?"

Chẳng ai ngờ được ngay lúc này Đại Cẩu lại phản kháng mạnh mẽ. Nó chộp lấy cổ tay Thẩm Phi, há miệng cắn một cú thật mạnh, máu lập tức rỉ ra từ đốt ngón tay trắng trẻo của Thẩm Phi. Sắc mặt Thẩm Phi đột ngột trở nên nham hiểm lạ thường, ánh mắt nhìn Đại Cẩu như muốn lột da nấu cao. Cậu rùng mình, vội vàng kéo Đại Cẩu chạy đi, nhưng không hiểu sao chân nó lại đứng không vững, cả người ngã nhào vào lòng cậu. Người trong lòng cậu run rẩy không ngừng, đôi tay không sao kìm được sự sợ hãi.

Cậu chưa từng thấy Đại Cẩu thảm hại như thế này. Cậu khựng lại một chút rồi nhanh chóng trấn tĩnh, vỗ nhẹ lên đầu nó, hạ giọng: "Đừng sợ, có bố ở đây rồi."

Vừa dứt lời, cậu bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh sống lưng. Ngước lên thì thấy hai cái thứ nhà họ Thẩm kia đang nhìn chằm chằm vào mình và Đại Cẩu. Trong lòng cậu bắt đầu thấy sợ hãi ... hai cái thằng này... cậu đánh sao lại chứ... Đang loay hoay nghĩ cách thoát thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đi thôi."

Nhìn theo tiếng nói, cậu thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế dài gần đó. Anh thản nhiên nhìn Thẩm Phi và Thẩm Bạch rồi đứng dậy, dường như hoàn toàn không chú ý đến cậu. Đó là Hàn Diệc.

"Anh đến từ bao giờ thế..." Cậu nhìn anh, không nhịn được mà hỏi. Dù biết anh vẫn hay chơi thân với anh em nhà họ Thẩm, nhưng sao anh lại có mặt ở đây?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...