Chương 27: PHIÊN BẢN CP PHỤ: ĐẠI CẨU
Chương 1: Bị song long trừng phạt
Cảm giác ngạt thở bủa vây lấy lòng ngực, Thẩm Phi siết chặt cổ cậu, gằn từng tiếng: "Thứ con hoang không rõ nguồn gốc, mày dựa vào cái gì?"
Đôi mắt Thẩm Phi đỏ ngầu hằn lên những tia máu, nếu không phải xung quanh còn có người giúp việc, chắc chắn anh sẽ trực tiếp bóp chết cậu ngay tại chỗ: "Dựa vào cái gì hả Tạ Kỳ An?"
Vài người giúp việc lớn tuổi đứng xung quanh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng lại kiêng dè sự hung hãn của Thẩm Phi nên không dám tiến lên can ngăn, chỉ dám đứng từ xa khuyên giải yếu ớt: "Tam thiếu gia... Đại thiếu gia đang bị thương rồi, ngài... ngài đừng làm như vậy..."
Nghe thấy thế, khuôn mặt Thẩm Phi lộ rõ vẻ chán ghét tột độ, anh nhìn cậu như thể đang nhìn một thứ rác rưởi bẩn thỉu, giọng điệu cay nghiệt: "Đại thiếu gia? Loại con hoang này mà cũng xứng sao? Các người không muốn ở lại Thẩm gia nữa à?"
Những vết bầm tím từ trận ẩu đả sáng nay với Thẩm Phi vẫn còn đau âm ỉ. Nhìn dấu răng hằn rõ trên mặt anh, cậu cố nén đau đớn, gượng gạo nặn ra một nụ cười khiêu khích. Cổ họng đau rát không thốt nên lời, cậu chỉ có thể mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với anh: "Đồ chó đẻ."
Đúng lúc đó, Thẩm Bạch xuất hiện ở cầu thang. Anh lạnh lùng liếc nhìn về phía này một cái rồi mặt vô cảm đi thẳng vào phòng.
Bàn tay đang siết trên cổ bỗng nhiên bóp chặt hơn. Thấy tình hình không ổn, mấy người giúp việc vội vàng lao tới muốn tách hai người ra. Thẩm Phi lại mạnh bạo đè nghiến cậu vào lan can bảo hộ phía sau. Tấm lưng gầy gò va mạnh vào song sắt đau điếng. Trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự nghĩ rằng anh sẽ đẩy mình từ lầu ba xuống.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Phi cũng buông tay. Anh ghé sát vào tai cậu, hạ giọng đầy đe dọa: "Sớm muộn gì tao cũng giết chết mày."
Không khí tràn vào phổi, cậu tham lam hít lấy từng ngụm lớn. Lần nào ông Thẩm đi công tác cậu cũng bị đối xử như vậy, biết thế này thà ra ngoài trốn vài ngày còn hơn. Đúng là tên chó điên...
Biết đâu chừng có ngày cậu sẽ bị anh giết chết thật.
Nhìn bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của Thẩm Phi, mấy người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, vội mang hộp y tế tới. Cậu nhận lấy tuýp thuốc mỡ tiêu sưng rồi lẳng lặng trở về phòng.
Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ, chính ngày hôm đó đã đảo lộn hoàn toàn cuộc đời cậu.
Nửa đêm, cơn đau bụng dữ dội ập đến, máu tươi từ trong lồn nhỏ trào ra nhuộm đỏ cả ga giường. Đó là lần đầu tiên cậu có kinh nguyệt. Trước đây, tuy trên người cậu mang bộ phận sinh dục nữ nhưng nó vẫn luôn ngủ đông, và kể từ sau đêm đó, nó đã bị khai phá hoàn toàn.
Cậu không ngờ rằng tối hôm đó Thẩm Phi sẽ lẻn vào phòng mình. Lúc ấy, cậu đã cởi bỏ toàn bộ quần áo bên dưới, bụng dưới quặn đau từng cơn. Dòng máu ấm nóng lan tràn từ hai mép lồn đang khép chặt, dính dấp ở giữa hai chân, mùi máu tanh nồng tỏa ra trong không khí khiến người ta muốn buồn nôn.
Nhìn vết máu kinh loang lổ đầy giường, cậu luống cuống ngồi đó, cơn đau co rút gần như tước đi mọi giác quan, tất cả dây thần kinh dường như đều tập trung về bộ phận đang run rẩy không ngừng kia.
Bình luận