Chương 1: 1. Nhìn trộm ân ái

"Tranh Tranh, ba đi làm, con ở nhà một mình đừng chạy lung tung, chờ ba tan tầm về làm món ngon cho con!"

"Vâng ạ..."

Chiều cuối tuần, người lớn ở khu tập thể đều đi làm, cả những bà mẹ có con nhỏ cũng nghỉ trưa, nên khắp nơi tĩnh lặng. Đêm qua Diệp Tranh ngủ hơi nhiều, trưa nay liền không ngủ được. Sau khi ba ba đi làm, nàng dứt khoát bò dậy khỏi giường, xoa xoa mái tóc hơi dài hơi ngắn của mình, tiện tay dùng dây buộc lại. Nàng lại gấp chăn của mình và của ba, sau đó mới đi súc miệng rửa mặt.

Từ khi có ký ức, nàng vẫn luôn ở cùng ba ở đây, một hành lang nhỏ dài, một căn phòng bé tẹo. Ông bà nội ở dưới quê, còn nàng và ba thì luôn ở trong căn nhà được đơn vị cấp phát. Mở cửa ra là một vài đồ nội thất đơn giản, một cái giường đủ cho hai cha con nàng chen chúc ngủ cùng nhau. Hiện tại nàng đã học năm cuối cấp ba rồi, đang tuổi phát triển. Ba ba lại rất cao lớn khỏe mạnh, nàng luôn cảm thấy hơi chật chội. Tuy nhiên, đợi đến khi thi đậu đại học thì có lẽ sẽ khác, nghe nói đại học mỗi sinh viên một giường, chắc sẽ rất tiện lợi. Nhưng vừa nghĩ đến việc học đại học phải rời khỏi căn nhà này đi ra ngoài ở, nàng lại không hiểu sao có chút không nỡ.

Sau khi rửa mặt, Diệp Tranh lại từ trong ngăn kéo lấy một quyển tập vẽ của mình, định đi sang nhà chị gái đối diện vẽ một chút. Khu tập thể đều là công nhân, cũng có một vài học sinh tiểu học, Diệp Tranh chẳng có bạn chơi nhiều, chỉ có cô chị đối diện trẻ trung nhiệt tình, còn thường xuyên mang một ít tạp chí, tiểu thuyết tranh ảnh cho mình xem, cho nên nàng thường xuyên chạy sang nhà chị ấy. Nhưng hôm nay buổi chiều, nàng dường như đã phát hiện một chút sự thật...

"A ách ~ Ba, ba ba ~ ba ba ~ anh chậm một chút ách ~"

"Mày cái tiểu lẳng lơ, đêm qua tao tăng ca, mày lại cùng thằng đàn ông bên ngoài nói cái gì?"

Đứng trước cửa nhà chị Lương như mọi ngày, nàng đang định gõ cửa thì Diệp Tranh nghe được một tràng rên rỉ mềm mại, yếu ớt nhưng lại vô cùng mập mờ, khiến nàng vô cùng nghi hoặc. Mặc dù cánh cửa trông có vẻ đóng chặt, nhưng Diệp Tranh lại phát hiện cánh cửa này đóng không được kín lắm, nàng tò mò dán sát vào bên cạnh, liền nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ bên trong. Đôi mắt to tròn tò mò nhìn vào trong phòng, cũng giống như nhà mình, nhà chị Lương cũng chỉ có hai người ở, nàng và bố chồng.

Lúc này, Diệp Tranh tò mò nhìn vào bên trong, nhìn thấy chính là chị Lương Văn Nhạn, người từ trước đến nay luôn trang trọng hào phóng lại ôn nhu, đang trần truồng nửa thân dưới, nửa thân trên nằm sấp trên tủ đầu giường, rên rỉ không ngừng. Lông mày thanh tú nhíu chặt lại, vẻ mặt rất thống khổ, gò má trắng nõn lúc này càng đỏ bừng bừng. Ánh mắt nàng quét xuống dưới, Diệp Tranh còn thấy một đôi bàn tay thô ráp không ngừng xoa nắn đôi vú lớn tròn trịa của chị Lương, những ngón tay to dài như muốn bóp nát đôi vú sữa đầy đặn kia, liên tục xoa nắn bóp chặt, thật sự là quá dọa người. Điều càng khiến nàng sợ hãi hơn là, chủ nhân của hai bàn tay đó không phải ai khác, mà chính là bố chồng của chị Lương!

Trong khoảnh khắc, tim nàng đập thình thịch, sợ mình kêu thành tiếng, nàng chỉ có thể nhanh chóng che miệng lại, cố gắng trấn tĩnh một chút!

"Ba ba ách ~ không muốn, không muốn lấy ra nữa ~ em, em không có Aha ~ chưa cùng người khác nói cái gì ~ quá, quá sâu... quá sâu..." Khó chịu nắm chặt cạnh tủ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lương Văn Nhạn liên tục lắc lư theo động tác thâm nhập của người đàn ông, đôi vú sữa căng tròn không ngừng va vào mặt tủ đầu giường thấp bé, lại không nhịn được cúi đầu cầu xin người đàn ông đang từ phía sau thâm nhập vào hoa huyệt của mình!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...