Chương 27: 27. Ba Ba Sẽ Lại Hôn Sao?
Diệp Tranh vẫn đang tắm gội, một bên suy nghĩ lung tung, ba ba đột nhiên kéo rèm ra, cô bé quả thực bị dọa hỏng, không khỏi che lấy thân thể của mình, rất vội vàng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không mấy vui vẻ. Đặc biệt là, ba ba không mặc quần áo tử tế, chỉ tùy tiện khoác một món đồ ngủ, quần cũng không mặc đàng hoàng! Quả thực quá làm người ta thẹn thùng rồi!
"Ba có chút lo lắng cho con, cho nên muốn nhìn con một chút..." Gặp khuôn mặt nhỏ của con gái hồng hồng, rất thẹn thùng che lấy thân thể mình, làn da trắng nõn mịn màng phủ một lớp bọt nước, lại thật giống như đóa hoa mềm mại được mưa tưới tắm, người đàn ông chỉ cảm thấy rất phấn khích, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Người đàn ông còn muốn đi vào giúp nàng tắm rửa, không ngờ cô bé nhỏ này lại rất vội vàng kéo rèm xuống.
"Ba, ba đợi một lát, con tắm xong sẽ ra ngay!" Cũng không biết ba ba rốt cuộc muốn làm gì, Diệp Tranh chỉ rất ngượng ngùng nói chuyện với hắn, lại đuổi hắn ra ngoài.
Thấy con gái thẹn thùng như vậy, còn quyết đoán từ chối mình, người đàn ông nhất thời lại cảm thấy có chút buồn cười, bất quá nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không sớm, Diệp Vanh cũng không chần chừ nữa, đi trước sân thượng nấu cơm cho con gái mình ăn. Hôm nay có cả một ngày thời gian có thể ở bên con gái, người đàn ông ngược lại cảm thấy tâm trạng rất tốt!
Trong chớp mắt, Diệp Tranh cũng biết chuyện ba ba hôm nay nghỉ ngơi, trong lòng lại rất không tự nhiên. Trước kia nàng vui vẻ hớn hở quấn quýt bên ba, hiện tại... Hiện tại tuy rằng cũng không phải là chán ghét, nhưng luôn cảm thấy cứ như vậy cùng ba đứng cùng một chỗ giống như rất kỳ quái vậy, vừa nghĩ đến bọn họ lại làm chuyện đó, cô bé nhỏ luôn không ngừng thở dài trong lòng. Nàng có cảm giác mình và ba ba dường như có gì đó đã thay đổi, tuy nhiên lại nói không rõ ràng, khiến người ta cảm thấy vô cùng mê mang.
Ngay tại lúc nàng đang khó xử không biết nên làm thế nào để cùng ba trải qua ngày hôm nay thì Dung Dung lại tìm đến mình.
"Sao vậy, Dung Dung?" Rửa xong bát, Diệp Tranh đang định không muốn mang sách vở đi thư viện làm bài tập, đang thu dọn cặp sách, nhìn khuôn mặt sốt ruột và nghiêm nghị của Dung Dung, Diệp Tranh không khỏi cảm thấy có chút bất an.
"Tranh Tranh, cậu đến nhà tớ đi, dạy tớ làm một bộ bài tập, khó thật đấy, tớ còn chọn đáp án bừa..." Rất lễ phép chào hỏi hai cha con họ xong, Dung Dung lại rất vội vàng kéo cánh tay Diệp Tranh, dẫn nàng đi ra ngoài, còn không ngừng nháy mắt với nàng.
Tuy rằng vẫn còn mơ hồ không rõ, bất quá Diệp Tranh vẫn nói với ba một tiếng, rồi đi theo nàng ra ngoài.
Thấy con gái muốn ra ngoài, Diệp Vanh thực ra không nỡ, bất quá mình cũng không thể bắt con gái chỉ ở bên mình, không giao tiếp với người ngoài. Người đàn ông đành phải dặn dò nàng đừng chơi quá muộn.
"Rốt cuộc là thế nào vậy, Dung Dung?" Tuy rằng Dung Dung nói là muốn mình dạy nàng làm bài tập, nhưng Diệp Tranh luôn cảm thấy thần sắc của nàng là lạ, không khỏi rất bất an hỏi nàng.
"Ách... Tớ cũng không biết nên nói với cậu như thế nào cho phải... Đến nơi cậu sẽ biết." Nói rồi, Dung Dung lại nắm tay nàng, hai người cùng đi ra khỏi nhà ngang.
Bình luận