Chương 1: 1
Khi Nhiếp Ân Tây tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân bủn rủn, mí mắt nặng trịch đến nỗi mở ra cũng khó khăn.
Chắc là đang sốt rồi.
Trước mắt cậu là trần nhà được ghép từ những thanh gỗ thô ráp, hay đúng hơn phải gọi là mái nhà lát tạm bằng gỗ. Nhiếp Ân Tây thấy khung cảnh này rất quen, na ná kiểu nhà đất ở nông thôn mà hồi nhỏ cậu từng thấy một lần.
Không khí nồng độ ẩm cao mang theo mùi mốc nhè nhẹ còn thoảng cả mùi cỏ.
Cậu vẫn nhớ mình đã ngất đi như thế nào.
Hôm đó cậu cùng Trần Thiến, một cô gái trong đoàn du lịch, rủ nhau leo núi. Cậu đi để ký họa, còn cô thì để chụp ảnh.
Dù hướng dẫn viên đã căn dặn rõ ràng rằng núi ở đây hiểm trở, muỗi mòng thì nhiều, người trong thôn lại không thích có người ngoài xuất hiện nên tốt nhất đừng đi lung tung, cứ ở lại khách sạn cho an toàn. Nhưng vì thấy ngọn núi quá hùng vĩ, đường lên lại trông cũng không đến mức lầy lội, thêm chút kích động và rủ rê, Nhiếp Ân Tây liền trang bị đầy đủ rồi leo lên luôn.
Kết quả người chẳng bao giờ vận động như cậu, mới vác bộ màu với giá vẽ đi được một phần ba đường đã thở không ra hơi. Núi nhìn từ xa tưởng không cao, chứ đường leo thì dốc kinh khủng.
Cậu cùng Trần Thiến ngồi nghỉ tạm trên một tảng đá ven đường. Trần Thiến hào hứng chụp một đống ảnh, còn nói lát nữa sẽ gửi cho cậu xem.
Trên đường tiếp tục leo, họ gặp hai người dân bản địa, một trung niên, một thanh niên, nhìn ai cũng thật thà chất phác như nông dân. Ai ngờ vừa nói chuyện được vài câu thì Nhiếp Ân Tây và Trần Thiến đã bị đánh ngất từ phía sau.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng bốn bức tường xi măng còn chưa sơn, cạnh đầu giường có một cái cửa sổ nhỏ, chút ánh sáng yếu ớt lọt vào giúp cậu lờ mờ thấy được tổng thể căn phòng.
Phòng này chắc chỉ khoảng mười mét vuông, cực kỳ sơ sài, chỉ có một cái bàn, một cái giường, hai cái rương gỗ lớn đặt cạnh giường, cùng vài vật dụng sinh hoạt lặt vặt.
Cậu đang bị nhốt ở đây sao?
Nhiếp Ân Tây cảm thấy rối như tơ vò, hàng loạt viễn cảnh xấu hiện ra trong đầu, từ những vụ bắt cóc cho đến mấy cái chết kỳ quặc mà cậu từng đọc từng nghe hồi còn bé khiến cậu càng nghĩ càng hoảng. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã trượt khỏi mép giường té luôn xuống đất.
Cậu bị chuốc thuốc rồi.
Lúc này Chu Vũ đang ở ngoài múc nước. Nghe thấy tiếng động trong phòng, gã vội vứt luôn xô nước rồi chạy vào trong.
Nhiếp Ân Tây ngồi phệt dưới đất đau đến mức nhăn nhó, mắt hoe đỏ. Nền đất phòng này thô cứng không có cả gạch lót, làm đau xương cụt của cậu.
Nghe tiếng mở cửa, cậu hoảng hốt như chim sợ cành cong, liền bám lấy thành giường định bật dậy. Nhưng người mà cậu tưởng là "tội phạm buôn nội tạng" lại nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đặt cậu nằm lại lên giường một cách cẩn thận.
Bình luận