Chương 13: 13

Nhiếp Ân Tây lập tức bật cười, mắt và lông mày cong cong rạng rỡ.

Chu Vũ dẫn cậu chơi trò ném đá nảy nước, còn đích thân làm mẫu cho cậu xem. Hai người đứng cạnh nhau bên bờ hồ, Chu Vũ dạy cậu cách tạo dáng: phải nghiêng người ngồi xổm xuống một bên, rồi tìm đúng góc ném, dùng lực ở cổ tay để ném viên đá bay xéo ra ngoài.

Nhiếp Ân Tây làm theo lời gã, nhưng có lẽ vì chưa đủ lực hoặc tư thế chưa đúng nên viên đá vừa rời tay đã "bõm" một tiếng rơi thẳng xuống nước, thế là cậu khẽ "ơ" lên một tiếng. Chu Vũ ở bên cạnh cũng ném một viên đá, khác hẳn với cậu, viên đá ấy nảy liền năm lần trên mặt nước mới chìm.

"Không sao đâu, lần đầu mà."

Chu Vũ lại đưa cho cậu một viên đá khác. Lần này cậu làm khá hơn, tạo được hai vệt sóng.

Tính hiếu thắng của Nhiếp Ân Tây bị khơi dậy. Cậu cuối cùng cũng tìm được một điều gì đó khiến mình thật sự hứng thú. Chu Vũ phụ trách nhặt đá, còn cậu thì ném đi không biết mệt. Sau nhiều lần thử, cuối cùng cậu cũng ném được một viên đá bật ra ba lần trên mặt nước, vui sướng hét lên đầy phấn khích, má đỏ ửng cả lên. Lần đầu tiên Chu Vũ thấy cậu cười vui đến thế, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức gần như khiến người ta chói mắt.

Chu Vũ bảo cậu nghỉ một chút, cả hai tìm một tảng đá rồi cùng ngồi xuống. Nhiếp Ân Tây vẫn còn hưng phấn nên không thể ngồi yên, cậu khom người chống khuỷu tay lên đầu gối rồi dùng cành cây nhỏ nghịch đất.

Cứ nghịch như thế, cậu dần vẽ ra những đường nét hoàn chỉnh thành hình ảnh. Chu Vũ nhìn thấy liền hỏi: "Đây là ai thế?"

Nhiếp Ân Tây thực sự đang vẽ hình người. Cậu mỉm cười rồi thêm nét cuối cùng là cái tai, đáp: "Là anh đấy, nhìn không ra à?"

Thật ra nếu không nói thì chẳng ai nhận ra được, vì cậu vẽ rất đơn giản, chỉ vài nét phác thảo nhưng có thể thấy được hình dáng một người. Chu Vũ nhìn chằm chằm vào bức vẽ rất lâu rồi hỏi: "Tây Tây, em thích vẽ tranh lắm à?"

"Ừm. Lần này em đến đây cũng là vì muốn vẽ tranh đó."

"Vậy em có thích chơi game không?"

"Game hả?"

"Chơi trên điện thoại ấy."

Nhiếp Ân Tây hiểu ra rồi đáp: "Em không thích chơi điện thoại, bình thường chỉ thích xem phim với vẽ tranh thôi."

"Ở trong thôn trước đây cũng có chiếu phim, nhưng chán lắm."

Nhiếp Ân Tây gật đầu đồng tình.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người lại tiếp tục đi dạo quanh ao. Khi đến một cây liễu lớn, Chu Vũ tiện tay ngắt một chiếc lá rồi đưa lên môi thổi.

Gã thổi rất hay. Nhiếp Ân Tây bắt chước, cũng ngắt một chiếc lá rồi chu môi cố gắng thổi theo, kết quả chỉ phát ra toàn tiếng "phì phì" mắc cười. Chu Vũ bị cậu chọc cười, lần đầu tiên gã để lộ nét mặt thoải mái đến thế. Gương mặt vốn luôn nghiêm lạnh bỗng nhiên dịu lại, như thể mọi niềm vui của gã đều bắt nguồn từ Nhiếp Ân Tây.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...