Chương 14: 14

Nhiếp Ân Tây kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Chỉ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Chu Vũ đâu nữa, cậu mới xoa ngực, cố trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình để giữ bình tĩnh.

Mọi kế hoạch cậu vạch ra từ trước đều không theo kịp sự thay đổi bất ngờ này. Những lộ trình đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu lúc này chẳng còn tác dụng nữa, nhưng điều chắc chắn là cậu phải chạy, chạy thật nhanh. Chỉ cần đến được chỗ có người là cậu sẽ có cơ hội về nhà.

Nhiếp Ân Tây lao thẳng vào rừng cây trong núi. Lúc này đầu óc cậu gần như trống rỗng, chỉ cắm đầu vạch lá và chọc xuyên qua các bụi gai để lao về phía trước. Dù chân trần bị trầy xước, máu chảy đầm đìa, cậu cũng không hề cảm thấy đau. Nhưng vì quá gấp gáp, cậu vô ý giẫm phải một tảng đá lỏng, cả người mất đà lăn xuống dốc. Phải khi va mạnh vào một thân cây, cậu mới dừng lại được, lập tức cảm thấy nội tạng như bị đảo lộn, miệng bắt đầu có vị tanh của máu.

Bình thường với cơn đau thế này, Nhiếp Ân Tây đã không chịu nổi rồi. Thế nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt kiên cường. Dù cơ thể run rẩy, đôi chân mềm nhũn, đầu gối và sườn đều bầm tím sau cú ngã, cậu vẫn lảo đảo đứng dậy rồi tiếp tục đi xuống núi.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cậu cũng thấy một khu đất được canh tác ngay ngắn theo từng ô, dấu hiệu rõ ràng cho thấy quanh đây có người ở.

Nhiếp Ân Tây vừa bám đầu gối vừa run rẩy, không biết là vì mừng hay vì sợ mà đứng nghỉ lấy sức. Sau đó cậu men theo lối đi đến gần một con rãnh khô sâu khoảng ba mét. Nhảy xuống chắc chắn là không thể, nên cậu đành dùng cả tay lẫn chân để bò xuống theo triền đất.

Vừa mới duỗi chân định trượt xuống, bất ngờ có một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình làm chân trượt đi rồi ngã nhào xuống đáy rãnh. Cậu ôm bụng lồm cồm bò dậy, vội vã định chạy.

Nhưng khi nhìn về phía phát ra tiếng nói, cậu nhận ra đó là cô gái mà cậu từng gặp trên núi. Cô đang ngồi trong lòng rãnh hóng mát.

"Ê! Con nhỏ xấu xí, gọi mày đấy, mày lên đây làm gì vậy?"

Cô ấy lại còn nói tiếng phổ thông!

Mặc dù giọng có nặng và không chuẩn như Chu Vũ, nhưng Nhiếp Ân Tây vẫn nghe hiểu được phần lớn. Cậu mừng rỡ, tập tễnh chạy tới, vừa dùng tay ra hiệu vừa nói: "Làm sao để đi tới thị trấn?"

Ngụy Ngọc Phân nghi ngờ nhìn người trước mặt. Vợ của Chu Vũ lại mặc đồ đàn ông, trông chẳng ra làm sao, quần áo thì dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời. Tuy khuôn mặt khá đẹp, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên người là chi chít vết thương do bị đánh.

Nghe xong câu đầu tiên, Ngụy Ngọc Phân lập tức hiểu ra, người này là trốn ra ngoài.

Làng cô không có tục mua vợ nhiều như thôn Chu, nhưng cũng không phải là không có. Mà một khi đã bị mua thì gần như không có đường trốn. Đa phần chỉ vài tháng sau sẽ mang thai, rồi đành chấp nhận ở lại đây cả đời.

Nhiếp Ân Tây tha thiết cầu xin: "Tôi biết cô thích Chu Vũ, tôi đi rồi chẳng phải vừa vặn sao? Tôi sẽ không khai cô ra đâu, càng không báo cảnh sát. Cô chỉ cần chỉ đại cho tôi một hướng đi là được!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...