Chương 2: 2

Nghe vậy, anh đẹp trai gật đầu rồi còn chủ động đỡ Nhiếp Ân Tây ngồi dậy, sau đó đứng lên rót nước cho cậu.

Gã lấy nước từ chiếc phích trong phòng, có lẽ thấy nước còn quá nóng nên rót ra hai cái bát để hạ nhiệt rồi mới đưa cho cậu.

Nhìn từng động tác nhẹ nhàng thậm chí là dịu dàng ấy, trong lòng Nhiếp Ân Tây càng thêm bất an. Chẳng lẽ người này thật sự xem cậu là vợ để nuôi hả...

Cậu vốn đang khát nên nhận lấy bát nước, kiểm tra thấy nước trong veo thì mới dám uống. Nhưng vừa nhấp một ngụm đầu tiên là cậu suýt chút nữa phun ra ngoài.

Ở nhà, nước cậu uống luôn được lọc kỹ, ít nhất cũng là nước khoáng đóng chai. Đây là lần đầu tiên cậu uống nước giếng nên cảm thấy vị rất ngộ.

Anh đẹp trai nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu thì trở nên lúng túng, có vẻ áy náy.

Nhưng Nhiếp Ân Tây vẫn cau mày uống cạn bát nước. Có thể vì khát quá nên chỉ sau hai ngụm, cậu lại thấy nước này không đến nỗi, thậm chí còn cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ.

Cậu lau miệng rồi nói: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Nhiếp Tây, chữ Tây trong Đông Tây Nam Bắc."

Vì để an toàn, cậu không dùng tên thật.

"Chu Vũ, Vũ trong từ "mưa rơi".

"Vậy tôi gọi anh là anh Vũ nhé?"

Trong ánh mắt Chu Vũ thoáng hiện lên một nụ cười, đôi mắt đào hoa cong cong trông rất dễ nhìn, gã gật gật đầu.

"Anh Vũ, thế này đi, mười vạn, anh đưa tôi về nhà, thấy sao?"

Sắc mặt Chu Vũ lập tức trầm xuống, gã trả lời lạnh tanh: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Nói xong gã không cho Nhiếp Ân Tây cơ hội phản bác, đặt bát xuống bàn rồi bước thẳng ra ngoài.

??

Biết bao lời nói đã chuẩn bị đều nghẹn lại trong họng. Cậu thậm chí còn định khuyên anh đẹp trai này lên thành phố lập nghiệp. Giờ thì chẳng có ai để nói, uất ức đến nghẹn thở.

Nhiếp Ân Tây nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, trong lòng như chìm xuống từng chút một. Cậu bực bội đấm mạnh xuống giường, kết quả đau đến mức phải ôm tay xuýt xoa cả nửa ngày.

Điều khiến Nhiếp Ân Tây bất ngờ là những ngày sau đó, Chu Vũ gần như không để ý gì đến cậu.

Buổi sáng lúc cậu còn đang ngủ, bữa ăn đã được đặt sẵn trên bàn. Sau vài lần quan sát, cậu nhận ra bữa sáng có rất nhiều đồ ăn, bữa trưa thì chẳng ai mang đến, vậy nên có thể đây là bữa gộp sáng - trưa.

Thức ăn nấu với mỡ heo, rất béo và nặng mùi. Món ăn nấu từ sáng đến trưa đã nguội ngắt, cậu vốn không chịu nổi kiểu dùng nước sôi pha lại thức ăn nguội, mùi tanh lạnh của thức ăn khiến cậu buồn nôn nên cậu gần như chẳng động đũa.

Bữa tối ngày đầu tiên là Chu Vũ mang đến. Nhiếp Ân Tây vừa mở miệng nhắc đến việc trả tiền để được đưa về, gã lập tức bày vẻ không vui rồi im lặng khoá cửa bỏ đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...