Chương 20: 20
Nhiếp Ân Tây đã mượn cớ dạy Chu Viễn vẽ tranh để gửi đi thông điệp vài lần.
Cậu từng nghĩ đến việc truyền ra số điện thoại của chú mình, nhưng một dãy số rõ ràng quá dễ bị phát hiện nên cậu mãi không tìm ra cách phù hợp để thực hiện.
Mỗi ngày trong lòng cậu đều hy vọng rằng hôm sau sẽ có người đến cứu mình. Nhưng rồi mấy tuần trôi qua vẫn chẳng có chút tin tức nào.
Thật ra Nhiếp Ân Tây vốn dĩ cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Ở nơi này, chuyện mua vợ vốn là điều quá đỗi bình thường. Một cô giáo nhỏ bé ở thôn quê sao có thể chống lại một đám dân làng cục cằn, hoặc cũng có thể cô ấy chưa từng nhìn thấy những dòng chữ "sos" và "help" mà cậu lồng ghép trong tranh.
Nhiếp Ân Tây cảm thấy hơi nản lòng, tuy vậy cậu vẫn quyết định tiếp tục gửi tín hiệu ra ngoài, vì có một chút hy vọng vẫn hơn là không có gì.
Sau một trận mưa, bầu trời trên núi trở nên xanh trong đến lạ lùng, những đám mây được gió thổi bay bồng bềnh như kẹo bông, kết hợp với màu xanh non của núi rừng tạo nên khung cảnh đẹp làm người mê mẩn.
Vừa tỉnh dậy, Nhiếp Ân Tây đã ra trước cổng sân, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống vẽ tranh. Chu Vũ gọi cậu vào ăn sáng, lúc ngồi vào bàn thì gã nói ngày mai sẽ cùng cậu lên núi hái thuốc.
Nhiếp Ân Tây húp một ngụm cháo trắng ấm nóng, hỏi: "Mình đi đường lần trước à?"
Chu Vũ lắc đầu: "Đường đó đào gần hết rồi, giờ mình đổi đường khác."
Nhiếp Ân Tây khẽ ừm một tiếng, trước đây cậu từng cùng Chu Vũ lên núi hái thuốc vài lần, giờ cũng đã biết sơ sơ vài loại đơn giản như cây ích mẫu.
Trước khi Chu Vũ đem thuốc xuống núi bán, Nhiếp Ân Tây còn sắp xếp chúng thành từng nhóm, vẽ lại hình dạng, ghi chú tên và công dụng, tự tạo cho mình một cuốn "bách khoa toàn thư thảo dược của Nhiếp", đến nay đã ghi được hơn chục loại.
Sau bữa sáng, cậu tiếp tục ngồi vẽ, tay cầm bút loang loáng, nhưng mí mắt lại giật liên tục, cứ có cảm giác chuyện xấu sắp xảy ra.
Tối hôm đó trời hơi lạnh, Nhiếp Ân Tây vẫn chưa ngủ, khi đang nằm lim dim trong lòng Chu Vũ thì bỗng nghe thấy một tiếng hú dài giống như tiếng sói.
Cậu từng thấy sói hiền lành trong sở thú và xem phim tài liệu về động vật, nên nhất thời không phân biệt được tiếng hú đó có thật là của sói hay không. Nhưng cơn buồn ngủ đã bị xua tan đi một nửa. Ngay sau đó, một tiếng sói tru còn dài và thê lương hơn vang lên từ ngoài cửa sổ, mang theo cảm giác giận dữ khiến Nhiếp Ân Tây rùng mình. Cậu rúc vào người Chu Vũ, khẽ hỏi: "Trên núi có sói sao?"
Chu Vũ vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ an ủi: "Có."
Nhiếp Ân Tây nổi hết cả da gà, nghĩ đến việc trước đây mình từng bị nhốt một mình trên ngọn núi có sói thì cả người liền run lên – đó là sói thật mà!
"Đừng sợ, sói trên núi nhát lắm. Em đến đây lâu vậy rồi mà chúng cũng chưa tru lên bao giờ. Có lẽ hôm nay bị thợ săn làm cho giật mình thôi."
Bình luận