Chương 3: 3
Buổi trưa, quả thật Chu Vũ đã trở về. Lúc ấy Nhiếp Ân Tây đang ngồi trên mép giường đi dép lê. Vừa nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức chạy như bay tới, ngẩng đầu nhìn gã với vẻ mặt vô cùng vui sướng: "Anh Vũ, anh về rồi!"
Trong đầu Chu Vũ lại hiện lên cảnh tượng trong các gia đình khác, nơi mà chồng về nhà thì vợ hoặc ra tận cửa đón, hoặc từ trong nhà gọi to: "Về rồi hả?" Nghĩ đến đó, tâm trạng gã bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, thế là gã giơ tay xoa nhẹ đầu Nhiếp Ân Tây.
"Có đói không?" Chu Vũ hỏi.
Nhiếp Ân Tây lắc đầu thật nhanh. Thật ra cậu không thấy đói lắm, sáng nay đã cố ép mình ăn một ít đồ ăn, đến giờ vẫn còn cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng vì cái bánh ngô cứng như đá đó.
Chu Vũ mang theo cơm canh, hình như là lấy từ nhà ai đó. Món ăn được đựng trong bát sứ, bên trên đậy một cái bát khác; bữa trưa là bánh bao trắng được bọc trong một tấm vải sạch. Vừa nhìn thấy thế, mắt Nhiếp Ân Tây liền sáng rỡ.
Thật ra trước đây, nếu là lúc còn sung túc, cậu chắc chắn sẽ không thèm liếc nhìn đến chiếc bánh bao mà chỉ ăn cơm trắng thôi. Nhưng giờ thì không thể kén chọn được nữa rồi. Sau mấy ngày chỉ nhai những cái bánh ngô cứng như đá, có bánh bao để ăn là cậu cảm ơn trời đất đến mức muốn rơi nước mắt.
Nhưng chỉ có một cái bánh bao thôi.
Nhiếp Ân Tây ngoan ngoãn bày hai bộ bát đũa xuống, hai người ngồi sát nhau bên chiếc bàn nhỏ.
Chu Vũ mở nắp bát ra, một mùi thơm lập tức phả vào mặt làm Nhiếp Ân Tây cảm thấy đói bụng trở lại.
Cậu nhìn thấy món thịt gà hầm khoai tây. Tuy khoai được cắt khá vụng, thịt gà viên trông cũng không nhiều, nhưng cậu vẫn kích động không thôi.
Một cái bánh bao được đưa vào tay cậu.
Cậu len lén liếc nhìn Chu Vũ, ánh mắt ấy khiến tim gã tan chảy ra.
"Ăn đi."
Nhiếp Ân Tây gật đầu: "Anh Vũ tốt với em thật đấy."
Nói rồi cúi đầu ăn ngay.
Chu Vũ thì nhặt lấy nửa cái bánh ngô mà Nhiếp Ân Tây ăn thừa buổi sáng. Hàm răng của gã khỏe hơn nhiều, ăn mấy thứ cứng thế này cũng không đến mức cau có khó chịu.
Gã gần như không đụng đến thịt, toàn bộ đều nhường hết cho Nhiếp Ân Tây. Gã ăn hết cái bánh ngô chỉ trong vài miếng, rồi chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cậu ăn.
Nhiếp Ân Tây ăn rất ngon lành, vừa nhai bánh bao vừa nhai thịt, miệng không ngừng hoạt động, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Chu Vũ, khiến gã nhớ đến con thỏ mà mình từng nuôi trước đây.
Nếu có thể, gã muốn nuôi chú thỏ nhỏ này suốt đời.
Nhiếp Ân Tây ăn sạch từng miếng thịt trong bát, xương chất đầy bàn. Rồi Chu Vũ đưa cho cậu mảnh giấy.
Nhiếp Ân Tây dùng giấy lau miệng một cách nhẹ nhàng. Loại giấy này quá thô ráp, lần đầu dùng suýt làm cậu xước môi, nhưng sau đó cũng dần dần quen.
Lúc cậu còn đang từ từ lau miệng thì Chu Vũ đã dọn bàn sạch sẽ.
"Em có muốn ngủ trưa một lát không?"
Bình luận