Chương 6: 6
Cuối cùng thì cũng không uống được nồi canh gà, Chu Vũ vẫn muốn cho Nhiếp Ân Tây nếm chút khổ sở nữa. Nhưng cậu không cho gã cơ hội đó, cứ bám chặt lấy không chịu rời ra. Chu Vũ thì không nỡ gỡ mạnh tay, thế là cả hai loạng choạng tới bên giường, Nhiếp Ân Tây vẫn ôm chặt gã không buông.
Cậu cũng không để cho Chu Vũ mở miệng, chỉ chôn mặt vào hõm cổ gã, vừa khóc thút thít vừa run rẩy.
Lớn tồng ngồng rồi, Chu Vũ hiếm khi nào rơi vào tình cảnh luống cuống như vậy. Cái đầu mềm mại của Nhiếp Ân Tây cứ dụi vào má gã, môi cậu nóng ấm áp lên động mạch nơi cổ, nước mắt lại không ngừng rơi xuống làm gã thấy bỏng rát khó chịu.
"Hức... anh Vũ... anh... đừng nhốt em nữa, em sợ lắm..."
"Em sợ anh không thèm để ý đến em..."
"Em... em không cố ý đâu... chỉ là em nhớ nhà thôi..."
"Em muốn về nhà..."
Nói thật thì trong lòng Chu Vũ cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này trong lòng, trong mắt, trong tai gã đều là Nhiếp Ân Tây, gã không thể nào suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bị kéo theo dòng cảm xúc của cậu.
Thật ra trong lòng gã cũng dằn vặt lắm, vì gã biết rõ chuyện mình đang làm là sai.
Chu Vũ là một trong số ít người trong vùng núi học hết cấp hai, biết đọc biết viết, coi như có chút "học thức". Tuy gã chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không giống phần lớn người trong núi chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.
Người phụ trách "dẫn hàng" không phải dân trong núi mà là người từ thôn Mã Gia cách đây vài dặm, mọi người trong núi đều gọi hắn ta là gã Mã.
Việc "dẫn hàng" vốn đã có từ lâu, với dân làng mà nói thì đây là một cuộc giao dịch lời, vì cưới vợ phải tốn tiền sính lễ, nhưng mua vợ thì rẻ hơn nhiều. Lại thêm việc ngày càng ít cô gái chịu về vùng núi, ai cũng muốn lấy chồng ở ngoài làng, khiến chuyện cưới vợ càng thêm khó khăn, từ đó mới sinh ra tục mua vợ.
Chu Vũ trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đi mua vợ, ít nhất theo nhận thức ít ỏi của gã thì chuyện giữ người từ nơi khác trong núi là sai, hoặc nói đúng hơn bằng từ mà dân làng không bao giờ nghĩ tới, là phạm pháp.
Nhưng gã cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được Nhiếp Ân Tây.
Gã gặp Nhiếp Ân Tây vào một buổi chiều có mưa phùn. Khi đó gã và Chu Đại Trụ vừa từ hồ trở về, vừa lên tới sườn núi thì thấy gã Mã lại mang "hàng" đến.
Chu Đại Trụ còn nhỏ, cứ muốn chen vào xem cho vui, còn Chu Vũ thì chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này lắm. Thực ra gã vốn là người không thích tụ tập, chỉ cần nhìn việc gã sống một mình giữa lưng núi là biết.
Chu Đại Trụ chen vào đám đông nhìn, còn Chu Vũ thì đứng dựa vào gốc cây bên ngoài, tay vẫn cầm cuốc. Chỉ liếc qua một khe hở giữa đám người, gã đã nhìn thấy Nhiếp Ân Tây đang hôn mê.
Cho đến tận bây giờ, Chu Vũ cũng không rõ vì sao khi đó mình lại quyết định mua cậu, như thể bị một sức mạnh vô hình thôi thúc vậy. Có một giọng nói vang lên trong đầu gã: Người đó là của mày, là của mày.
Bình luận