Chương 26: Chương cuối

Cuối cùng thì Nhiếp Ân Tây cũng mềm lòng đưa Chu Vũ về nhà mình.

Ngay khi bước vào căn hộ sáng sủa, tối giản và sạch sẽ của Nhiếp Ân Tây, Chu Vũ lập tức trở nên lóng ngóng không biết phải làm gì. Ở đây vốn có sẵn một đôi dép mà Nhiếp Ân Tây chuẩn bị cho Nhiếp Viễn Đông, may mà vừa tạm chân Chu Vũ nên cậu bảo gã đi tạm.

Nhiếp Ân Tây bảo gã đi tắm. Chu Vũ không nói gì nhưng lại kéo tay cậu lại, giọng tha thiết đến tội nghiệp: "Tây Tây, về nhà với anh đi."

Nhiếp Ân Tây nghiến răng hất tay gã ra, trong lòng lại thấy xót xa. Cậu chỉ đáp: "Tắm trước đi đã."

"Vậy anh tắm xong em sẽ về với anh chứ?"

"Tắm xong rồi nói tiếp."

Chu Vũ ngoan ngoãn đi tắm. Nhiếp Ân Tây giúp gã xả nước, chỉ dẫn chỗ để đồ dùng tắm rửa, rồi gom quần áo bẩn của Chu Vũ cho vào túi nilon, sau đó đi tìm đồ thay cho gã.

May là trước đó cậu có mua vài bộ đồ kiểu bigsize, chỉ có điều phần quần thì khó chọn hơn vì hầu hết đều không vừa với vóc dáng của Chu Vũ. Sau một hồi lục tung tủ đồ, cậu mới tìm được một chiếc quần thể thao rộng thùng thình và mang ra cho gã.

Dù mặc không vừa lắm, nhưng thân hình của Chu Vũ vẫn khiến bộ đồ trở nên hợp mắt. Nhiếp Ân Tây bảo gã ngồi xuống ghế để mình sấy tóc cho, còn Chu Vũ thì không ngừng hỏi cậu có chịu về cùng mình không. Nhiếp Ân Tây bị hỏi mãi thì bực mình, mặt lạnh đi, lúc đó Chu Vũ mới im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Sau đó, Nhiếp Ân Tây đưa gã đi mua quần áo. Trong lòng cậu vẫn tràn ngập nỗi nhớ, thế là bèn để mặc cho Chu Vũ nắm tay cậu không rời lấy một giây, đầu óc cậu cũng chẳng muốn nghĩ gì về tương lai nữa.

Cậu chọn cho gã vài bộ đồ thể thao và trang phục thường ngày. Trước đây chưa từng thấy Chu Vũ mặc kiểu này, giờ mới thấy rõ đúng là "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân." Nhân viên bán hàng làm lố đến mức suýt xỉu vì ngạc nhiên, cứ không ngừng khen bạn trai của Nhiếp Ân Tây thật sự rất đẹp trai.

Chu Vũ lại thấy hơi lúng túng, cứ soi gương mãi. Mãi đến khi Nhiếp Ân Tây khen gã đẹp trai thì gã mới yên tâm.

Trên đường về nhà, Nhiếp Ân Tây vẫn nắm tay Chu Vũ. Vừa về tới nơi, Chu Vũ lại dính lấy cậu, không ngừng nài nỉ cậu về cùng.

Hai người dính nhau ngồi trên ghế sofa. Nhiếp Ân Tây cũng không rõ bản thân có còn tỉnh táo không, cậu hỏi: "Nhưng em đã có nhà riêng rồi mà?"

Mắt Chu Vũ sáng rực như thể có thể nhìn thấu tim cậu, gã cúi đầu hỏi: "Tây Tây không thích anh sao?"

"Nhưng em không muốn ở lại trong núi. Anh thấy đó, cuộc sống của em đáng lẽ phải như thế này."

Nhiếp Ân Tây chỉ tay về phía căn hộ sáng sủa, sạch sẽ của mình. Chu Vũ thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại: "Không sao đâu Tây Tây, anh có thể ở lại đây với em. Anh tìm được việc làm rồi, ở công trường xây dựng gần đây..."

Dường như gã biết công việc này không mấy vẻ vang nên vội vã nói thêm: "Tây Tây à, em tin anh đi, anh có thể kiếm tiền từ từ, anh không sợ khổ đâu."

Nhiếp Ân Tây cảm thấy Chu Vũ đúng là một kẻ lãng mạn đến kỳ lạ từ trong xương. Chính cậu còn không dám tin sau khi thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, hai người họ vẫn có thể bên nhau lâu dài. Vậy mà Chu Vũ lại kiên trì một cách phi lý như vậy.

Chu Vũ ở lại nhà cậu một ngày. Gã xem rất nhiều bức tranh trong phòng vẽ của Nhiếp Ân Tây, càng hiểu thêm một mặt khác trong cuộc sống của cậu. Cả ngày gã nắm tay cậu không buông, ngoại trừ lúc ăn uống. Hai người suýt nữa thì vượt quá giới hạn. Nhiếp Ân Tây cố tự lừa mình rằng, chỉ một ngày thôi, để mình thở một chút, rồi ngày mai sẽ tiễn Chu Vũ đi.

Tối đó, Chu Vũ ngủ ở phòng cho khách. Nhiếp Ân Tây lăn qua lăn lại trên giường lớn mà không sao ngủ nổi, cuối cùng lặng lẽ chui vào phòng gã. Chu Vũ vẫn chưa ngủ. Nhiếp Ân Tây lại như trước, tựa đầu lên tay gã rồi rúc vào lòng. Chu Vũ lại hỏi: "Tây Tây, ngày mai theo anh về nhé?"

Anh tự mà về một mình đi.

Cậu lảng sang chuyện khác, hỏi làm sao gã tìm được chỗ này.

Chu Vũ kể rằng gã Mã đã bị bắt. Gã tìm được căn cước công dân của Nhiếp Ân Tây từ chỗ gã Mã, rồi lần ra được thành phố cậu đang ở. Gã còn nhớ một lần Nhiếp Ân Tây từng kể rằng trước cổng khu nhà có đài phun nước, nên liền ngồi xổm túc trực trước những khu có đài phun suốt, cũng coi như may mắn mới gặp được cậu.

"Giờ anh mới biết tên thật của Tây Tây là Nhiếp Ân Tây."

Gã ôm chặt cậu hơn nữa, như thể phát hiện ra tên của người mình yêu là chuyện hạnh phúc nhất trần đời này. Nhiếp Ân Tây thấy lòng mình nghèn nghẹn, cậu hỏi: "Anh không giận à? Em đã lừa anh mà."

"Thế Tây Tây có giận anh không? Vì anh từng nhốt em lại không cho em đi, giờ còn tới làm phiền em nữa."

Nhiếp Ân Tây lặng lẽ ôm eo gã, trong lòng thầm rủa gã đúng là xấu xa quá đi.

Tại sao lại biết cách tỏ ra đáng thương như vậy chứ?

Giống như vô số lần trước, cậu chủ động hôn lên môi Chu Vũ. Lần này gã không dám động đậy, hai người trao nhau một nụ hôn dịu dàng đến tận đáy lòng.

Nhiếp Ân Tây cảm thấy mình đã thua rồi. Dù Chu Vũ không đến tìm, cậu cũng sẽ không chịu nổi mà đi tìm gã. Bây giờ Chu Vũ đã tìm đến trước, cậu càng không còn khả năng chống đỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn gục ngã trong vòng tay gã.

Cậu nghĩ, cứ thế này đi, cậu không còn đủ thời gian hay sức lực để quên được Chu Vũ nữa, cậu chỉ muốn sống yên ổn với gã mà thôi.

Cuộc gặp gỡ của hai người không phải là hoàn mỹ, nhưng Nhiếp Ân Tây lại gặp đúng người. Có thể cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp ai yêu cậu cuồng nhiệt và hết lòng như Chu Vũ nữa. Nhiếp Ân Tây không biết mình còn phải mất bao lâu để thôi hối hận, và cậu không muốn phải hối hận thêm lần nào nữa.

Cậu tựa vào vai Chu Vũ, lần cuối nghiêm túc hứa hẹn: "Anh Vũ, anh sẽ đối xử tốt với em chứ?"

Chu Vũ khàn giọng đáp: "Sẽ đối xử với em tốt nhất trên đời."

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau sống đến trọn đời."

(˶˃ ᵕ ˂˶) ∘₊✧ HẾT TRUYỆN ✧₊∘ (˶˃ ᵕ ˂˶)

Đọc gì tiếp theo?

Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.

Ảnh bìa của [ĐM/ST] Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày
Full
690
1v1 · Đang thịnh hành

[ĐM/ST] Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày

Tên truyện: Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày Hán Việt: Bị học bá ngày khóc Tác giả: Phù Mộc Tình trạng: Xong Số chương: 14 Nguồn convert: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵 Artist: @greenmoonie on X Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Sinh con […]
0.0 15 Chương
Ảnh bìa của [ĐM/Song Tính] Các Thú Phu Của Ta
Full
155
caoh · Đang thịnh hành

[ĐM/Song Tính] Các Thú Phu Của Ta

[NP/Song] Các thú phu của ta Hán Việt: Ngã đích thú phu môn 【 song 】 Tác giả: Tiểu Cố Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Phần 46 Thời gian đổi mới: 18-02-2021 Cảm ơn: 31 lần Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt […]
0.0 47 Chương
Ảnh bìa của [Đam Mỹ/Cao H] Thuần phục và dạy dỗ
Full
892
bdsm · Đang thịnh hành

[Đam Mỹ/Cao H] Thuần phục và dạy dỗ

Lễ vật đưa tới cửa là một mỹ nhân song tính có lý do gì lại không nhận ? Dạy dỗ đùa bỡn nô lệ song tính, nô lệ khóc thút thít xin tha. Lâm Túc x Giang Dực
0.0 25 Chương
Ảnh bìa của Bạn trai của tôi bị điên phê công yêu thương
Full
563
bienthaicong · Đang thịnh hành

Bạn trai của tôi bị điên phê công yêu thương

Tại shop LynHng7 lâu ra chap mới quá mà tui thèm phiên ngoại tg1 của bộ này. Phiên ngoại này là Việt Thù có con vs Hạ Hầu và là góc nhìn của đứa trẻ này là chính. Nói chung là không ngọt đâu nhưng ai thích giam cầm chiếm hữu các kiểu nhảy được. […]
0.0 34 Chương
Ảnh bìa của [Đam Mỹ – Cao Hư ANH RỂ, EM CÓ RỒI
Full
751
caoh · Đang thịnh hành

[Đam Mỹ – Cao Hư ANH RỂ, EM CÓ RỒI

truyện tớ lấy trên app nhé Trong app có ghi nguồn nha, tớ copy rất có tâm nha copy nguyên bản 0 sữa đổi hay xóa 0 ghi nguồn đâu nhá. Copy lại cũng chủ yếu vì tớ muốn để dành lưu hết truyện bên app qua xóa app cho đỡ bộ nhớ của app […]
0.0 52 Chương
Ảnh bìa của [ĐM/NP/CaoH] Người Đẹp Tàn Tật Trở Thành Vợ Chung
Full
936
abo · Đang thịnh hành

[ĐM/NP/CaoH] Người Đẹp Tàn Tật Trở Thành Vợ Chung

Editor: Hương Lee Beta: Hương Lee ☘Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, HE, Mạt thế, Np, H văn, ABO, Vườn trường, Chủ thụ, Phương tây, Nhược thụ, Trùng tộc, Xuyên game … 1, Hai chân tàn tật, thân phận con riêng là Beta, sau khi được nhận về nhà chính lại […]
0.0 76 Chương

Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...