Chương 36: (Thượng): Đưa Hồn Đăng cho ta.
Chương 36 (Thượng): Đưa Hồn Đăng cho ta.
Nguyên Mục Châu đâu có ngờ Cửu U Ma Quân lại thẳng thừng nói ra như vậy, nhất thời khiến gã phải nín thinh.
Nhưng sau khi phản ứng lại, gã lại trầm giọng nói: "Vậy thì đã sao? Ta chỉ nhìn y một lát, chỉ vì y có hơi giống vị hôn phu đã mất tích của ta mà thôi."
"Mấy hôm nay ta sốt ruột tìm người, vừa rồi không kìm lòng được mới nghĩ nhiều một chút, chẳng liên quan gì đến đạo lữ của ngươi —— "
"Có mắt mà không biết dùng thì sao không móc ra luôn đi."
Cửu U Ma Quân thờ ơ cắt ngang lời của Nguyên Mục Châu.
Tiếp đó, trong ánh mắt hết sức rét lạnh của Nguyên Mục Châu, hắn quay lại cười nhạt nói: "Ai cũng biết Nguyên thiếu tông chủ đã gian díu với đệ đệ ruột của vị hôn phu trong bí cảnh, đánh mất người ta thì thôi đi, bây giờ nhìn thấy đạo lữ của người khác còn muốn nhận vơ."
"Rốt cuộc là si tình hay là lạm tình, cái này khó nói à."
Nguyên Mục Châu: ...
Cuối cùng gã cũng hết nhịn nổi vung tay triệu hồi trường kiếm, chém về phía Cửu U Ma Quân —
Kiếm quang lạnh lẽo như sương, hóa thành một vệt cầu vồng bạc, xé rách không gian, phóng thẳng về phía Cửu U Ma Quân và Thẩm Quân Ngọc, ánh sáng chói lóa, kèm theo sự uy nghiêm làm không gian phải đông cứng.
Nhưng tiếc thay, người hôm nay Nguyên Mục Châu gặp phải lại là Cửu U Ma Quân.
Nhìn thấy kiếm khí, Cửu U Ma Quân khẽ nhướng mày, không hề để tâm chỉ khinh thường nói: "Thùng rỗng kêu to."
Sau đó, hắn giơ tay điểm một cái, dễ dàng phá vỡ kiếm khí mà Nguyên Mục Châu vừa chém ra.
Đùng một tiếng trầm thấp, uy áp lan tỏa ra bốn phía.
Kiếm khí lập tức vỡ thành vô số mảnh sáng sắc bén, bay tán loạn trong không trung, bắn vào thuyền lâu.
Nguyên Mục Châu: !
Lúc này gã mới giật mình nhận ra cảnh giới của Cửu U Ma Quân không đơn giản, chỉ có thể miễn cưỡng vung tay áo ngăn cản những mảnh vụn kiếm khí, ổn định lại thuyền lâu.
Nhưng bấy giờ, cả không gian rộng lớn đã phủ kín những mảnh kiếm khí, nhiều mảnh bắn ngược lại trúng vào người Nguyên Mục Châu, thậm chí còn khiến da mặt gã bị cắt rách, để lại những vệt máu dài đáng sợ.
Còn Cửu U Ma Quân ở phía đối diện đã âm thầm dựng lên một lớp kết giới, che chắn phía trên đầu của hắn và Thẩm Quân Ngọc, ngăn những mảnh kiếm khí rơi xuống.
Hắn nhàn nhã đứng ở đó quan sát bộ dạng chật vật của Nguyên Mục Châu từ xa.
Khó khăn lắm Nguyên Mục Châu mới ổn định được thuyền lâu, nhưng sau khi ý thức được thân phận của Cửu U Ma Quân, gã đành phải tạm thời nén giận, lạnh giọng nói: "Không biết là vị tiền bối nào lại cố ý muốn xem trò cười của Mục Châu?"
"Cũng không biết là Mục Châu hay là Kiếm Tông đã đắc tội với tiền bối, nếu có, Mục Châu có thể nhận lỗi."
"Nhưng xin tiền bối đừng ỷ thế hiếp người quá đáng."
Bình luận