Chương 44: (Thượng): Thử luyện Kiếm trận.
Chương 44 (Thượng): Thử luyện Kiếm trận.
Ánh trăng dần sáng tỏ, lẳng lặng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc giường chạm khắc trong phòng.
Dưới lớp màn lụa che chắn, hai bóng người cao gầy đang tựa sát vào nhau ở đầu giường.
Lúc này Thẩm Quân Ngọc đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc trung y màu trắng tuyết, Cửu U Ma Quân cũng vậy.
Tuy nhiên, vì xương cốt của Thẩm Quân Ngọc vẫn chưa hồi phục, Cửu U Ma Quân liền nửa ôm y vào lòng, bàn tay thon dài duỗi ra, khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen nhánh buông dài trên ngực và xương quai xanh của Thẩm Quân Ngọc.
Mái tóc đen óng ả, mát lạnh và mềm mượt, lướt qua lòng bàn tay như tơ lụa, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cửu U Ma Quân nhàn nhã quấn những lọn tóc đẹp đẽ ấy quanh ngón tay trắng lạnh của mình, rồi lại buông ra, để nó nhẹ nhàng rơi xuống, cứ thế lặp đi lặp lại.
Đột nhiên, Thẩm Quân Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.
Cửu U Ma Quân cụp mắt nhìn y.
Bốn mắt chạm nhau.
Thẩm Quân Ngọc đối diện với đôi mắt vàng xanh thấp thoáng ý cười của Cửu U Ma Quân, im lặng một lát, bèn nói: "Ngứa, đừng nghịch."
Ánh mắt Cửu U Ma Quân chợt sững sờ một chốc, rồi như hoàn hồn, ý cười trong mắt hắn càng đậm hơn.
Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lặng lẽ buông những sợi tóc mềm mại trong lòng bàn tay xuống.
Hàng mi dài của Thẩm Quân Ngọc khẽ động, đôi mắt khép hờ, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, là dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng lại không có ý muốn ngủ thiếp đi.
Cửu U Ma Quân thấy vậy, biết Thẩm Quân Ngọc vừa mới hồi phục, muốn ở bên mình lâu hơn một chút, nên mới như vậy.
Mặc dù bản thân hắn cũng muốn như vậy, nhưng Thẩm Quân Ngọc bị trọng thương vừa mới bình phục, thực sự không nên để cơ thể chịu mệt mỏi, thế là hắn liền vươn tay sờ lên gò má trắng trẻo của Thẩm Quân Ngọc, nhỏ giọng nói: "Em buồn ngủ thì ngủ đi."
Lông mi dài của Thẩm Quân Ngọc khẽ nhấc lên một chút, nhìn hắn: "Có hơi không ngủ được."
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Quân Ngọc lại rúc sâu vào trong lòng hắn hơn, nhắm mắt nói: "Chàng xoa thái dương cho ta đi, mắt vẫn còn hơi đau."
Cửu U Ma Quân ngẩn ra một lúc, bấy giờ mới như phát giác được gì đó, liền cảm thấy tự trách mình vừa nãy lại không hề nhận ra Thẩm Quân Ngọc vẫn đang chịu đau.
Có điều, sự dựa dẫm này của Thẩm Quân Ngọc đối với hắn hiện tại lại khiến hắn không thể ngờ tới, trong lòng thấy ngọt ngào vô cùng.
Nghĩ vậy, Cửu U Ma Quân khẽ đáp một tiếng "Được", rồi phóng ra một luồng ma khí vàng xanh dịu nhẹ, sau đó hắn nâng tay, vuốt ve thái dương của Thẩm Quân Ngọc, chậm rãi xoa bóp theo vòng tròn.
Được Cửu U Ma Quân xoa bóp như vậy, Thẩm Quân Ngọc thật sự thấy dễ chịu hơn nhiều, lúc này lông mi của y vô thức chầm chậm cụp xuống, cơ thể cũng từ từ thả lỏng ra.
Bình luận