Chương 62: Sợ Ma Tôn khổng tước của chúng ta giận đó.
Chương 62: Sợ Ma Tôn khổng tước của chúng ta giận đó.
Đến khi Văn Sóc và Thẩm Quân Ngọc trở về nơi ở đã là nửa đêm.
Lúc này, Thẩm Quân Ngọc mới nhìn Văn Sóc hỏi: "Trong ngọc giản Vân Mộng Ma Quân đưa cho chàng lúc nãy viết gì vậy?"
Văn Sóc kinh ngạc: "Em không xem sao?"
Thẩm Quân Ngọc lắc đầu.
Văn Sóc nhìn ánh mắt trong sáng của Thẩm Quân Ngọc không khỏi cười thầm: "Sao em lại khách sáo với ta như vậy?"
Thẩm Quân Ngọc: "Chuyện này không liên quan đến khách sáo, ta chỉ là không muốn chưa có sự đồng ý của chàng mà xem đồ của chàng."
"Chàng muốn nói cũng được, không muốn nói cũng được, đều do chàng quyết định."
Văn Sóc nghe lời này của Thẩm Quân Ngọc, liền hiểu ra đây quả thực là nguyên tắc xử sự của Thẩm Quân Ngọc, hơn nữa, hắn cũng chính vì những điều này, mới thích Thẩm Quân Ngọc đến vậy.
Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, liền giơ tay lấy ra cuộn ngọc giản đó, đưa qua: "Em xem đi."
Thẩm Quân Ngọc đưa tay nhận lấy ngọc giản, mở ra.
Trong ngọc giản ghi lại từng việc nhỏ nhặt, mấy cái tên, mà những thứ này đều liên quan đến chuyện Thiên Hoang Ma Quân tạo phản.
Rõ ràng, Vân Mộng Ma Quân đã sớm thông đồng với Thiên Hoang Ma Quân.
Trong những nội dung trọng điểm được viết trên những danh sách này, có một số Ma quân đã chết trong trận đại loạn, có một số thì thanh minh bảo thân, vẫn còn sống sót, thậm chí còn thản nhiên tham gia vào buổi gặp mặt đó.
Cuối cùng, trong ngọc giản còn kẹp một tờ giấy nhỏ, là bút ký của Vân Mộng Ma Quân, nàng viết trong tờ giấy này rằng, Tần Hoài Khuyết có một danh sách toàn diện hơn, bảo hai người nhất định phải ép Tần Hoài Khuyết giao ra.
Thẩm Quân Ngọc xem xong ngọc giản, mới hiểu được nguyên nhân thật sự mà Văn Sóc vừa rồi thở dài.
Nghĩ vậy, y liền lặng lẽ gấp ngọc giản lại, nhìn về phía Văn Sóc, hỏi: "Chàng định xử lý chuyện này thế nào? Muốn đi truy bắt người không?"
Văn Sóc lắc đầu: "Tần Hoài Khuyết là người thông minh, cho dù cậu ta có cuốn sổ, cũng sẽ không giữ lại."
"Hơn nữa, nếu cuốn sổ đó của cậu ta bị giao ra, nói không chừng chỉ còn sót lại vài Ma quân Ma Hầu là trong sạch, có khi ngay cả nhà cháu trai cũng—"
Thẩm Quân Ngọc hiểu ý.
Việc qua lại riêng tư này bản thân nó đã rất khó định nghĩa, nếu muốn thanh toán tất cả những người qua lại mật thiết với Thiên Hoang Ma Quân và Vân Mộng Ma Quân một lượt, e rằng bản thân Văn Sóc cũng không thể thoát, huống chi là người khác.
Đặc biệt là Thiên Đồng Ma Quân, ông ấy nổi tiếng với thuật bói toán, chắc chắn sẽ có không ít Ma quân tìm đến ông ấy nhờ làm việc, trong đó khó tránh khỏi có liên quan đến lợi ích.
Loại này thì định tội như thế nào?
Hiện tại, Thẩm Quân Ngọc cũng đại khái đã hiểu ý của Văn Sóc, liền trả lại ngọc giản và nói: "Nếu vậy thì cứ tạm thời án binh bất động đi. Có một số người trong đây muốn làm lão ma đầu, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Người biết sợ chết, thường không gây ra được động tĩnh quá lớn."
Bình luận