Chương 12: 12

Bà Thuỳ bước vào sân nhà Khoa , bà Hân vồn vã :
- Đi vô nhà ngồi chơi bà
Bà Thuỳ bước theo bà Hân vào nhà , hai bà ngồi xuống sofa , bà Thuỳ nói :
- Hổm nay bận quá , giải quyết vụ hàng hoá bị kẹt , bây giờ thư thả rồi , tôi muốn rủ vợ chồng bà và thằng Khoa đi Nha Trang nghĩ , ông nhà tôi nhất trí rồi , chỉ đợi nhà bà thôi
Bà Hân ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu :
- Ừ được đó , lâu rồi nhà tôi cũng có đi chơi xa đâu , vả lại hơn hai tuần nữa là thằng Khoa nhập học rồi , đi một chuyến cũng hay
- Vậy mình sẽ đi vào cuối tuần này nhé , mình sẽ đi khoảng ba ngày hai đêm
Khoa từ trên lầu đi xuống , loáng thoáng nghe được câu chuyện , Khoa cúi đầu chào bà Thuỳ :
- Dạ cô mới qua ạ
Bà Thuỳ nhìn Khoa mỉm cười :
- Cái thằng này càng nhìn càng thấy nó đẹp trai nhe bà , nó mập lên một chút rồi nè , nhìn cưng quá
Bà quay sang bà Hân :
- Anh truyền hướng dẫn em tập cũng được quá bà nhỉ , trông khoẻ mạnh có da có thịt rồi đó
Bà Hân cười :
- Ừ , nó đi tập về ăn uống khá hẳn , tôi mừng quá luôn .
Rồi bà Thuỳ ra về , Khoa ôm vai mẹ :
- Ủa mẹ , mình sắp đi du lịch hả mẹ
- Con lanh quá hen , cho đi chơi thoải mái rồi xuống lo mà học cho tui
Khoa sung sướng chạy lên lầu , miệng huýt sáo reo vui vì những ý nghĩ trong đầu
Ngày cuối tuần tươi đẹp cũng đến , đang mùa mưa nhưng hôm nay thời tiết thật chìu lòng Khoa
Truyền lái xe và bảo Khoa ngồi ở ghế bên cạnh . Truyền mặc một chiếc áo thun thể thao màu đen có sọc viền nhỏ dọc thân , quần jogger đen , giày sneaker đen và đội muc lưỡi trai cũng đen nốt . Trong khi Khoa lại mặc ngược lại , áo sweater màu trắng in chữ đen , quần short màu trắng viền đen ngang gối , nón snapback trắng và đi giày thể thao trắng
Điều đó làm cho hai cặp ba mẹ phì cười , bà Thuỳ còn trêu Khoa : ‘ Khoa âm mưu vụ hắc bạch này hả con , sao hai đứa hoành tráng quá vậy , đi chơi thôi mà ! ‘
Đoạn đường mới đi Nha TRang rất đẹp , Truyền cho xe chạy êm êm trong tiếng nhạc trữ tình , Khoa gắn headphone và chìm vào giấc ngủ . Khoa nằm nghiêng quay mặt về phía Truyền .Truyền nhìn qua , tim chàng rộn lên một nhịp , Khoa ngủ gương mặt rất thư giãn , đôi môi cong hơi hếch lên rất hồn nhiên . Lần thứ hai Truyền ngắm khi Khoa đang say ngủ . Cảm giác rung động lại đến trong tim Truyền . Truyền cũng không biết đó là gì nữa . Đó có phải tình cảm của một người anh dành cho người em ? Không , Tuyền cũng có nhiều người anh em trong khi đi học hay đi làm , nhưng cái cảm giác này thì hoàn toàn không có . Hay là một tình bạn thân mật , cũng không , bạn thân Truyền cũng có hai ba người , nhưng cảm giác ấm áp khi nhìn người ấy cười , xót xa khi thấy người ấy buồn thì không có . Truyền suy nghĩ mông lung , rồi lại nhìn sang Khoa lần nữa , chàng nhìn đôi môi Khoa rồi lướt qua vạt lông tơ trên mép Khoa , chàng thầm cười : con trai gì mà môi hồng y như con gái .
Resort mà bà Thuỳ đặt khá thơ mộng với tổ hợp ba hồ bơi lớn nhỏ , cây xanh và vườn tược được chăm chút rất cẩn thận . Bà đặt ba phòng đôi cho sáu người . Khi Khoa lên phòng thì thấy chỉ có một chiếc giường đôi to thay vì hai giường nhỏ , tự dưng Khoa lại thấy hồi hộp , có khi nào tối nay câu chuyện của đêm Khoa và Truyền đi trông coi cửa hàng lại xảy ra không ,nếu có Khoa sẽ như thế nào .....
- Khoa , Khoa
Tiếng kêu của Truyền ngoài ban công làm Khoa giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ rắc rối . Khoa bước ra ban công , Truyền quay lại :
- Làm gì đứng tần ngần anh kêu không nghe vậy ?
- Dạ ... không , không có gì
Truyền tỏ ra đắc ý với căn phòng có view quay ra biển , và có hai ghế sofa để nằm phơi nắng , Truyền nằm dài ra ghế thư giãn , hai tay chàng bắt ra sau đầu , mắt nhắm lại tận hưởng . Đường nét cơ thể của Truyền thu hết vào tầm mắt Khoa . Chiếc quần jogger vải thun bó như muốn trêu ngươi Khoa khi bó chặt vùng đùi và làm nhô lên phần nhạy cảm của Truyền làm ánh mắt Khoa như dại đi
Buổi chiều nắng dìu dịu , Khoa và Truyền tắm biển và đùa giỡn với nhau , hai bà mẹ đang ngồi trên bãi cát mịn có cắm những cây dù trắng , hai ông bố đi dạo xung quanh khi resort xinh đẹp
Bà Thuỳ vẫy gọi Truyền và Khoa vào , khi người phục vụ mang hải sản ra bàn . Chỉ có mình Truyền chạy vô , Khoa vẫn ngụp lặn trong những con sóng lăn tăn
Bà Thuỳ đưa khăn lông cho gon trai ;
- Sao Khoa còn ngoài đó con
- Dạ nó nhặt ốc gì đó , nói vô sau mẹ
Bà Hân biết tính con nên không chờ mà giục mẹ con bà Thuỳ ăn trước .
Tắm biển làm cho Truyền rất đói , chàng ăn ngon lành
Bà Thuỳ ngưng ăn nói :
- Nãy mình nói tới đâu rồi , thằng Truyền vô làm tôi quên mất
Bà cố nhớ rồi tiếp :
- À , vụ đi du học của thằng Khoa , nếu con Bảo Anh bên Canada có thể lo cho nó như vậy thì tốt quá rồi . Tôi thấy vợ chồng bà giờ lo cho nó đi Canada cũng không quá sức , có gì còn vợ chồng tôi
Truyền nghe đau nhói ở tim , như ai đang bóp tim chàng lại khi nghe : ‘ Khoa sẽ đi du học ‘ . Truyền đang cầm cái kềm bẻ cua , mắt lại không nhìn vào đó mà nhìn vô định , chàng bóp một cái và một mảnh vỏ cua đâm vào ngón tay chàng rỉ máu . Truyền nắm chặt đầu ngón tay đau lại , và lấy vội khăn giấy chụp vết thương lại tránh cho mẹ và bà Hân thấy . Gương mặt Truyền bỗng thất thần và chàng xin phép lên phòng trước
Khoa tắm biển xong , vừa nhặt một nắm ốc đủ hình thù đem vào , hơi bất ngờ khi không thấy Truyền ở bàn ăn , Khoa ăn nhanh rồi chạy lên phòng .
Khoa thấy Truyền đứng khoanh tay nhìn ra biển . Khoa vào phong tắm , tắm nhanh rồi thay quần áo . Khoa bước ra tay vẫn cầm khăn lau khô tóc , Khoa hơi lo lắng khi thấy Truyền trầm mặc hẳn :
- Ủa sao anh lên sớm vậy , anh thấy không khoẻ hả sao nhìn xìu vậy ?
Truyền lắc đầu , mắt vẫn hướng ra biển chiều xa xôi
Một phút yên lặng trôi qua ...
Giọng Truyền trầm buồn :
- Sao em giấu anh chuyện sắp đi du học
Khoa ngạc nhiên :
- Ủa , du học gì anh ?
- Anh đã nghe mẹ em nói , chị Bảo Anh đang lo thủ tục luôn mà
Khoa chưa kịp trả lời thì Truyền nói tiếp :
- Em ... em có thể nào không đi được không ?
Khoa nói rất tỉnh :
- À , đó chỉ là dự tính thôi anh , trước khi em vô trường ngoại thương , nếu quyết định đi du học , em đã vô RMIT học rồi , còn việc mẹ em bàn với chị Bảo Anh bên Canada là lâu rồi , phòng trường hợp em không vô ngoại thương được
- Có thật không ?
- Thật mà , ngay cả giờ mẹ em muốn em đi nhưng em quyết ở đây học thì em sẽ ở đây học , bộ anh không tin em hả
Cơ mặt Truyền dãn ra trông thấy , Khoa đứng sánh vai cùng nhìn ra biển đang chập choạng tối :
- Em đang rất vui , vô đại học , được sống trong sự thương yêu lo lắng của ba mẹ và mọi người , quan trọng là ....
Khoa bỏ lửng câu nói ở đó , Truyền hoàn toàn tin lời Khoa nói , giọng chàng hớn hở :
- Vậy em hứa với anh là sẽ không đi nhé
Khoa nhìn Truyền cười gật đầu , Khoa vô cùng hạnh phúc khi thấy Truyền lo lắng và buồn việc xa Khoa , Đó là dấu hiệu cho thấy tình cảm của Truyền dành cho cậu đã hơn mức bình thường rất nhiều .
Khoa thấy có một vết máu trẻn ngón tay cái của Truyền . Khoa cầm tay Truyền lên xem rồi xuýt xoa :
- Anh bị sao vậy , sao bị đứt một vết sâu vậy nè ?
- Anh bị vỏ cua đâm trúng
Khoa vội lật balo , tìm một chiêc hộp có băng và gạc , nhanh tay chăm sóc vết thương rồi băng lại cho Truyền . Truyền cúi nhìn Khoa , đôi mắt chàng như muốn nói muôn vàn yêu thương dành cho Khoa . Khoa nhẹ nhàng lấy một miếng bông lau sạch chổ máu khô rồi ngẩng lên :
- Anh đừng chạm nước ngón này nhé
Bỗng nhiên , Truyền vòng cánh tay còn lại qua sau lưng Khoa , ôm siết cậu vào lòng , gương mặt của Khoa áp vào cổ Truyền , Khoa nghe thấy rõ từng cử động bên trong Truyền , Truyền thì thầm :
- Anh không muốn xa em ! 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...