Chương 1: 1

Không khí phảng phất mùi pheromone của Alpha.

Đó là mùi hương của Trì Sính, bá đạo đánh dấu lãnh thổ thuộc về anh, cũng bao phủ lấy Omega đang co người trong chăn – Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy khẽ cử động, mũi chạm vào chiếc gối vẫn còn vương mùi hương quen thuộc, khiến cậu cảm thấy vô cùng yên tâm.

Lúc cậu hé mắt ra thì vừa vặn trông thấy Trì Sính đang đứng trước gương cài cúc áo sơ mi.

Người đàn ông vai rộng chân dài, bộ vest xám đậm được may đo hoàn hảo ôm lấy từng đường nét mạnh mẽ trên cơ thể.

Trì Sính là kẻ sinh ra để nắm quyền, là Alpha ưu tú nhất khiến vô số Omega phải hướng ánh nhìn.

"Dậy rồi à?" Trì Sính không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn đặc của buổi sớm, là thứ âm thanh đặc trưng của đàn ông lúc vừa tỉnh dậy. Qua gương, anh bắt gặp ánh mắt của Ngô Sở Úy.

"Ừm." Ngô Sở Úy khẽ đáp, giọng cậu còn vương chút ngái ngủ, mơ màng chưa tan.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống, để lộ vai trần và xương quai xanh vẫn còn in hằn vài dấu đỏ chưa phai, chứng tích rõ ràng của đêm qua cùng Trì Sính. Theo thói quen, cậu với tay tìm ly nước trên táp đầu giường.

Trì Sính vừa cài xong cà vạt, liền xoay người bước lại, tự nhiên cầm ly nước đưa cho cậu, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương cậu.

Nụ hôn ấy rất nhẹ, là sự thân mật mà anh vẫn luôn dành cho cậu mỗi sáng. Nhưng lần này, Ngô Sở Úy lại mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó rất nhỏ nơi Trì Sính, một chút lơ đãng thoáng qua, không dễ nhận ra.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ. Vậy mà, hôm nay lại khiến cậu cảm thấy có chút gì không giống như mọi khi.

Cái hôn ấy, cứ như một động tác đã được lập trình sẵn từ trước.

"Chiều nay anh có một cuộc họp dự án quan trọng, có thể sẽ về muộn. Em không cần đợi anh ăn cơm." Trì Sính vừa chỉnh lại tay áo sơ mi, vừa nói. Khi ánh mắt lướt qua Ngô Sở Úy, trong đó mang theo chút chiếm hữu đặc trưng của Alpha dành cho bạn đời Omega: "Trong tủ lạnh có đồ ăn dì đã nấu sẵn, hâm lại rồi ăn. Đừng gọi đồ bên ngoài."

"Biết rồi." Ngô Sở Úy ôm ly nước trong tay, đầu ngón tay khẽ miết quanh vành ly theo thói quen.

Cậu dõi theo Trì Sính cầm lấy chìa khóa xe đặt ở táp đầu giường, động tác dứt khoát, không chút do dự. Không còn cái ôm vội lúc chia tay, cũng chẳng còn bàn tay xoa rối mái tóc cậu như mọi khi, kèm theo một câu "đợi anh nhé".

Tiếng "cạch" khẽ vang lên khi cánh cửa khép lại, mọi âm thanh lập tức bị cắt đứt.

Căn hộ rộng lớn phút chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Cái cảm giác khác lạ vừa được nụ hôn ban sáng xoa dịu giờ lại âm ỉ trỗi dậy.

Cảm giác ấy đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi.

Trì Sính dường như ngày càng bận rộn hơn.

Việc về trễ gần như trở thành thói quen, điện thoại gọi đến cũng chỉ là vài câu ngắn gọn: "Anh đang họp", "Anh bận", "Để lát nói sau".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...