Chương 10: 10
Việc Trì Sính ngủ dưới sàn đã trở thành thói quen, còn chuyện chăm sóc Tiểu Bảo thì anh cũng dần dần nắm được chút kinh nghiệm, ít nhất là khi pha sữa bột cũng không còn làm bỏng nhóc con nữa rồi.
Anh vẫn tiếp tục tặng đồ thì bị từ chối, tặng hoa thì bị ném đi, tặng tiền thì bị nhét trả lại. Nhưng anh chẳng bận tâm, chỉ dùng hành động để tuyên bố sự hiện diện của mình.
Chiều hôm đó, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ tay xách nách mang đến thăm bệnh, chủ yếu là mang mấy loại thuốc giúp phục hồi tuyến thể.
Căn nhà hiếm khi náo nhiệt đến thế.
Khương Tiểu Soái miệng lưỡi lanh lẹ, Quách Thành Vũ thì theo vợ mình cùng trò chuyện rôm rả, ngay cả Trì Sính cũng bị kéo vào ngồi chung bàn.
Khương Tiểu Soái lấy ra một vò rượu thuốc nhỏ, nghe nói là bí phương gia truyền, hiệu quả bổ dưỡng cực kỳ tốt.
"Đại Úy không uống được thì thôi, hai người uống được mà? Cái này vừa giúp xua hàn khí còn có thể thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu nữa đó."
Khương Tiểu Soái rót đầy ly cho Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Bầu không khí dưới tác động của rượu và sự hoạt náo của Khương Tiểu Soái hiếm hoi trở nên thoải mái hơn đôi chút.
Ngô Sở Úy ôm Tiểu Bảo ngồi trên ghế sofa, mắt dõi theo ba người đàn ông đang uống rượu với nhau.
Quách Thành Vũ rất nhanh đã bị Khương Tiểu Soái chuốc đến hơi chếnh choáng, Trì Sính thì không nói nhiều, nhưng vẫn hết ly này đến ly khác, ánh mắt như có như không cứ rơi trên người Ngô Sở Úy.
Rượu thuốc có độ ngấm không hề nhẹ.
Quách Thành Vũ bị Khương Tiểu Soái vừa đỡ vừa kéo ra ngoài, trước khi đi còn lén đưa cho Ngô Sở Úy một ánh mắt cổ vũ: "Cố lên."
Căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng loạt xoạt khi Trì Sính đang dọn dẹp bát đũa trong bếp, cùng tiếng thì thầm khe khẽ của Ngô Sở Úy đang vỗ về Tiểu Bảo ngủ.
Trì Sính dọn xong cũng không quay về chỗ ngủ dưới sàn, mà đi thẳng tới trước ghế sofa.
Trên người anh phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, hòa cùng hương vị của pheromone. Mùi pheromone đậm hơn thường ngày rất nhiều.
Trì Sính nhìn nghiêng gương mặt của Ngô Sở Úy dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt dừng lại nơi Tiểu Bảo đang nép trong lòng cậu ngủ ngon lành. Một cảm xúc bị đè nén quá lâu, pha lẫn đau lòng, sợ hãi và khao khát chiếm hữu mãnh liệt, như thủy triều trào dâng trong lồng ngực anh.
"Cục cưng..." Giọng Trì Sính mang nặng men say và sự kích động. Anh ngồi xuống bên cạnh Ngô Sở Úy, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau.
Ngô Sở Úy toàn thân khựng lại, theo phản xạ liền muốn ôm Tiểu Bảo né tránh.
Nhưng Trì Sính đã đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, lực không mạnh, song đủ để khiến cậu không thể giãy ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cặp mắt đang mang đầy đề phòng của Ngô Sở Úy.
Bình luận