Chương 11: (Hoàn thành)
Kể từ sau lần thổ lộ ấy, tuy Ngô Sở Úy vẫn chưa thật sự dịu dàng với Trì Sính, nhưng cảm giác xa cách rõ ràng đã vơi đi nhiều.
Trì Sính lập tức bắt được chút thay đổi nhỏ nhoi ấy, càng dốc lòng thực hiện "chiến lược dâng bản thân" của mình, đặc biệt là trong việc chăm sóc Tiểu Bảo, gần như chu toàn đến mức không có kẽ hở nào đến nỗi dì Trương cũng không còn thấy mặt nữa.
Mỗi khi bế Tiểu Bảo cho bú, ánh mắt của Trì Sính luôn vô thức dừng lại trên gương mặt nhỏ bé ấy.
Đôi mắt to tròn kia, giống hệt Ngô Sở Úy.
Nhưng viền môi khẽ mím lại kia, Trì Sính càng nhìn càng cảm thấy quen quen.
Một lần nọ, anh bế Tiểu Bảo soi gương, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ trong gương, một suy nghĩ hoang đường chợt đánh thẳng vào tâm trí anh.
Lông mày và ánh mắt của Tiểu Bảo sao lại có chút giống anh?
Một khi ý nghĩ ấy đã nảy sinh thì không thể nào xua đi được nữa.
Trì Sính nhớ lại khoảng thời gian Khương Tiểu Soái từng nói với anh về lúc Tiểu Bảo chào đời, rồi bắt đầu suy tính ngược lại.
Thời điểm ấy... vừa vặn rơi đúng vào lần cuối cùng Ngô Sở Úy rời đi.
Tim Trì Sính đột nhiên đập loạn, chẳng thể kiểm soát.
Buổi chiều, Tiểu Bảo đã ngủ trưa.
Ngô Sở Úy ra ngoài đến trạm y tế cộng đồng để làm kiểm tra tuyến thể định kỳ.
Trì Sính ở lại trong nhà, nghĩ bụng sẽ giúp Ngô Sở Úy dọn dẹp đống thùng cũ chất trong góc, tiện thể nhường chỗ cho những món đồ ngày càng nhiều mà anh đã mua cho Tiểu Bảo.
Phần lớn những thùng ấy là đồ cũ Ngô Sở Úy vội vàng mang theo khi rời đi trước kia, còn có vài món vật dụng sinh hoạt vụn vặt.
Trì Sính dọn dẹp vô cùng cẩn thận.
Khi anh di chuyển một chiếc thùng, chợt phát hiện ra khe tường phía sau nó bị nhét một chiếc hộp bìa cứng không mấy nổi bật, được bọc kín bằng nhiều lớp báo cũ.
Vật gì mà lại được giấu kỹ đến thế?
Trì Sính thoáng do dự, nhưng rồi vẫn lấy chiếc hộp ra.
Từng lớp báo cũ được bóc ra, để lộ một chiếc hộp bìa cứng bình thường.
Anh mở nắp hộp, bên trong không phải là vật gì quý giá, chỉ có một quyển sổ tay dày cộp, bìa đã bị mài mòn theo năm tháng.
Trì Sính nhận ra ngay nét chữ của Ngô Sở Úy.
Dưới sự thôi thúc của tò mò, anh lật giở trang đầu tiên.
Đập vào mắt anh là một dòng ngày tháng, chính là thời điểm không lâu sau khi Ngô Sở Úy rời xa anh.
Đây không phải là một cuốn sổ tay thông thường — mà là nhật ký.
Ngón tay Trì Sính khẽ run, anh lật từng trang một.
Những dòng chữ quen thuộc ấy, lại đang ghi lại một khoảng thời gian mà anh chưa từng biết, thậm chí cũng chẳng dám tưởng tượng.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận