Chương 2: 2

Trì Sính trở về nhà thì trời đã khuya lắm rồi, trên người anh mang theo mệt mỏi cùng mùi hương của Omega.

Ngô Sở Úy không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Cậu lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Sao anh về trễ vậy?"

Trì Sính đang kéo lỏng cà vạt thì động tác khựng lại đôi chút:

"Cục cưng, dạo này là giai đoạn quan trọng của dự án, anh bận lắm. Đợi xong việc rồi, anh sẽ bù cho em."

Anh không bật đèn lớn trong phòng khách, chỉ nhấn mở đèn ở sảnh vào. Ánh sáng vàng mờ vẽ ra đường nét dáng hình đẹp đẽ của anh.

"Ngủ sớm đi." Trì Sính để lại một câu như thế, rồi quay người bước thẳng vào phòng tắm.

"Anh bận nối lại tình cũ với Uông Thạc à?"

Giọng nói của Ngô Sở Úy vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại thì lại bị kéo mở. Trì Sính đứng ở ngưỡng cửa, giữa chân mày nhíu chặt:

"Cục cưng, em nói linh tinh gì vậy? Ai nói với em?"

Giọng anh mang theo chút dè dặt.

"Còn cần ai nói sao?" Ngô Sở Úy đứng dậy, đối diện anh, ánh mắt thẳng thắn.

"Chỉ là công việc thôi. Uông Thạc là người phụ trách phía đối tác, không tránh được. Nối lại gì chứ? Cục cưng đừng nghe người ta nói bậy."

Hiển nhiên cụm từ "nối lại" đã chạm vào dây thần kinh nào đó của anh. Giọng điệu của Trì Sính lập tức trở nên cứng rắn hơn, mang theo sự áp chế đặc trưng của một Alpha, khiến Ngô Sở Úy cảm thấy khó chịu.

"Công việc gì mà cần mùi của anh ta ngày nào cũng bám lấy anh?"

Ngô Sở Úy bước về phía anh vài bước, trong đôi mắt ánh nước long lanh nhưng vẫn chưa rơi xuống.

"Anh chưa từng nói với em là mình có một người bạn trai cũ như thế. Trong lòng anh, em không xứng để biết quá khứ của anh sao? Em thậm chí đã kể với anh về người bạn gái em từng hẹn hò trước khi phân hoá cơ mà..."

"Chuyện quá khứ thì có gì đáng nói đâu? Giờ anh ở bên em, sau này cũng chỉ muốn bên em. Anh thấy chuyện cũ nên để nó trôi qua, chẳng có gì đáng để lưu luyến cả."

Giọng Trì Sính mang theo chút mỏi mệt. Anh cố kết thúc cuộc tranh cãi này:

"Anh mệt lắm rồi, cưng à, anh không muốn cãi nhau với em về những chuyện vô nghĩa như thế này."

"Vô nghĩa..." Ngô Sở Úy lặp lại trong tiếng thì thầm.

Thì ra, sự bất an của cậu, những câu chất vấn của cậu trong mắt Trì Sính chỉ là "làm ầm ĩ" và "vô nghĩa" thôi sao.

Cậu nhìn anh đóng cửa phòng tắm lại, sau đó là tiếng nước chảy ào ào vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Đêm hôm đó, Trì Sính mang theo hơi nước từ phòng tắm bước lên giường, quay lưng lại với Ngô Sở Úy mà nằm xuống.

Ngô Sở Úy co người lại ở phía bên kia giường. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng trong lòng cậu, khoảng cách ấy lại rộng như một hẻm vực sâu không đáy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...