Chương 3: 3

3

Cuộc sống ở thị trấn nhỏ phía Nam trôi qua yên bình như dòng suối nhỏ trong veo.

Rất bình lặng.

Và cứ thế, Ngô Sở Úy sống bình lặng ở nơi đây suốt hai tháng.

Cậu đã quen với tiếng ồn ào của chợ sáng, với tiếng ve kêu râm ran dưới bóng cây đa vào mỗi buổi chiều.

Cậu còn dùng số tiền tiết kiệm để mua một chiếc xe đẩy nhỏ, bắt đầu bán những cái tò he hình động vật nhỏ tại góc phố cũ.

Ban đầu, tay cậu bị bỏng vì đường nóng chảy, nổi lên vài vết phồng, nhưng mỗi lần tạo hình thành công, cậu lại cảm thấy vui vẻ, yên bình đến lạ.

Tiền kiếm được từ việc bán kẹo không nhiều, nhưng cậu cũng chẳng phải vì tiền mà làm việc này.

Một buổi trưa oi ả. Mùi hương ngọt ngào của đường nóng vốn vô cùng quen thuộc với Ngô Sở Uý vừa thoảng qua mũi đã khiến cơn buồn nôn đột ngột ập đến.

Sắc mặt cậu tái đi, vội đưa tay che miệng, chạy đến thùng rác cách quầy hàng một đoạn rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo.

Ngay cả dịch mật cũng suýt nữa bị cậu nôn ra ngoài.

Bà dì bán trái cây bên cạnh vội đưa cho cậu một chai nước, lo lắng hỏi:

"Cậu trai à, ăn phải gì hư rồi sao?"

Ngô Sở Úy vội lắc đầu, ra hiệu không phải.

Cơn buồn nôn dữ dội ấy đến bất chợt, nhưng lại dai dẳng kéo dài suốt mấy ngày sau đó.

Cậu thường xuyên buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Khi vẫy tay từ chối, Ngô Sở Úy âm thầm tính nhẩm lại ngày tháng trong đầu.

"Chết tiệt, chẳng lẽ thật sự là vậy sao?"

Cậu gào thét trong lòng.

Để chắc chắn, cậu quyết định hôm sau sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chuyến.

Hôm sau, Ngô Sở Úy đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, bước vào bệnh viện duy nhất xem như ra hồn ở thị trấn nhỏ này.

Đăng ký, xếp hàng, xét nghiệm.

Thời gian chờ kết quả dài đằng đẵng, chẳng khác gì một cuộc tra tấn âm thầm.

Trong phòng khám, vị bác sĩ già tóc bạc đẩy gọng kính vốn chẳng tồn tại trên sống mũi, liếc nhìn tờ kết quả xét nghiệm, giọng điệu điềm đạm như không có chuyện gì lớn:

"Chúc mừng, cậu mang thai rồi. Gần chín tuần."

Ngô Sở Úy hoàn toàn chết lặng, đầu óc trống rỗng như bị ai khoét sạch.

Không cần nghĩ, cậu cũng biết rõ là đêm nào đã trúng chiêu.

Là đêm trước khi cậu rời khỏi Trì Sính.

Một Omega độc thân, cô độc giữa thành phố xa lạ, lại phải mang thai sinh con.

Chỉ cần nghĩ đến mấy chữ ấy thôi, Ngô Sở Úy đã cảm thấy sợ hãi đến mức không thể thở nổi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...