Chương 4: 4
Thời gian ở thị trấn nhỏ trôi qua nhanh đến lạ. Chớp mắt, Ngô Tiểu Bảo đã sắp tròn một tuổi.
Cuộc sống của Ngô Sở Úy cũng được lấp đầy bởi sinh linh bé bỏng này.
Tuy bản thân vất vả, nhưng mỗi ngày nhìn Tiểu Bảo lớn lên từng chút một, mọi mỏi mệt trong lòng Ngô Sở Úy như cũng tìm được chốn an yên.
Chiếc xe đẩy bán kẹo đường vẫn đặt ở đầu phố cũ, chỉ là nay bên cạnh đã có thêm một chiếc xe nôi em bé.
Tiểu Bảo rất ngoan, khi không khóc quấy thì mở to đôi mắt trong veo, nhìn ba biến hóa từng con vật ngộ nghĩnh từ dòng kẹo ngọt.
Ngô Sở Úy thuê một người trông trẻ gần nhà – dì Trương đến giúp trông Tiểu Bảo mỗi khi cậu ra mở hàng.
Mùa đông miền Nam lạnh buốt ẩm ướt, từng cơn gió như lưỡi dao lướt qua mặt khiến người ta đau rát..
Ngô Sở Úy quấn trên người một chiếc áo bông cũ đã giặt đến bạc màu, cổ choàng khăn dày cộp, chỉ lộ ra sống mũi ửng đỏ và mấy ngón tay tím tái vì giá lạnh.
Cậu vừa thổi xong một chú thỏ con bằng đường, đưa cho một bé gái nhỏ nhún nhảy đi ngang. Đưa xong, Ngô Sở Úy liền tháo găng tay, xoa xoa đôi tay lạnh cứng, thở ra một luồng hơi trắng.
Khi cúi xuống sắp xếp lại hũ kẹo, cậu bất chợt cảm nhận một luồng áp lực quen thuộc, âm thầm mà mãnh liệt phủ trùm lên lưng mình.
Ngô Sở Úy ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn thấy bên kia đường đỗ một chiếc xe sang màu đen, thứ hoàn toàn không thuộc về con phố cũ kỹ này.
Kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt đã khắc sâu trong tận cốt tủy của Ngô Sở Úy.
Là Trì Sính.
Hắn sao lại ở đây?
Đầu óc Ngô Sở Úy trống rỗng, cậu lập tức kéo khẩu trang lên che mặt.
Rõ ràng Trì Sính cũng đã nhận ra cậu, ánh mắt vốn luôn dịu dàng, đa tình giờ phút này lại ghìm chặt lấy cậu không rời. Trong đó cuồn cuộn sự kinh ngạc, phẫn nộ, và cả một nỗi xót xa mà Ngô Sở Úy không thể hiểu nổi, cũng chẳng cách nào gọi tên.
Hắn nhìn chằm chằm vào gò má bị đông cứng đến ửng đỏ của cậu, chiếc áo bông mỏng manh trên người, và cả chiếc xe đẩy tạm bợ bên cạnh.
Trì Sính đẩy cửa xe bước xuống, xuyên qua đám người thưa thớt, mấy bước đã đứng trước sạp kẹo nhỏ của Ngô Sở Úy.
"Ngô Sở Úy." Giọng Trì Sính trầm thấp đến đáng sợ. "Mẹ nó, suốt một năm nay em đã trốn đi đâu vậy?"
Sau cơn hoảng loạn, Ngô Sở Úy lại bình tĩnh đến lạ.
Cậu đứng thẳng người dậy, tháo chiếc khẩu trang vừa kéo lên ban nãy, để lộ gương mặt gầy gò hơn hẳn một năm trước, mệt mỏi hiện rõ từng đường nét.
Ngô Sở Úy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trì Sính.
Giọng cậu bình thản, thậm chí còn cố ý giữ lấy khoảng cách:
"Trì tổng bận rộn nhiều dự án như vậy, sao còn có thời gian tìm đến chỗ tồi tàn này vậy?"
Tiếng "Trì tổng" kia, cứ như một lưỡi dao, cắm thẳng vào tim Trì Sính.
Anh lập tức siết chặt lấy cổ tay Ngô Sở Úy, bàn tay ấy lạnh đến tê dại, đến cả lực nắm cũng trở nên thô bạo:
"Sao lại lặng lẽ bỏ đi? Sao lại biến mình thành cái dạng này?"
Đau đến rát buốt nơi cổ tay, vậy mà Ngô Sở Úy chẳng nhíu lấy một lần mày.
Cậu nhìn khuôn mặt Trì Sính đang giận dữ lẫn thương tâm, bỗng thấy buồn cười đến đáng thương.
Ngô Sở Úy khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhợt nhạt đến mức gần như tội nghiệp, từng chữ một, rành rọt cất lên:
"Trăng sáng của anh đã quay về rồi. Vậy tôi còn mặt mũi gì mà chiếm chỗ nữa, đúng không?"
Câu nói ấy như một nhát búa giáng thẳng vào thần kinh của Trì Sính.
Anh ngơ ngác đứng đó, tay vẫn còn siết lấy Ngô Sở Úy. Tất cả những lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn, cả cơn giận bừng bừng trong ngực, tất cả đều bị câu nói nhẹ hều của cậu chặn nghẹn nơi cuống họng.
Trì Sính mấp máy môi, nhưng nhất thời lại không biết phải phản bác thế nào. Trong đầu anh chợt hiện lên gương mặt của Uông Thạc, rồi những buổi xã giao mà anh cố tình giấu nhẹm, và cả sự bình thản kỳ lạ của Ngô Sở Úy vào đêm trước khi cậu rời đi.
Trong lòng Ngô Sở Úy thì thầm: chính là lúc này!
Cậu bất ngờ vùng mạnh khỏi tay anh, lợi dụng đúng khoảnh khắc Trì Sính sững người thất thần.
Ngô Sở Úy chẳng màng đến chiếc xe đẩy nhỏ, cũng không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Cậu quay người bỏ chạy, lao về phía con hẻm nhỏ bên cạnh, nơi chất đầy đủ thứ lộn xộn, lối đi chật hẹp.
"Ngô Sở Úy!" Trì Sính bừng tỉnh.
Nhưng anh hoàn toàn không lường được, Ngô Sở Úy thuộc làu mọi ngóc ngách nơi này, vượt xa tưởng tượng của anh.
Trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Ngô Sở Úy rẽ trái rồi rẽ phải, bước chân linh hoạt như đã quen lối. Cậu thuần thục leo qua một bức tường thấp, men theo lối sau khu chợ ồn ào, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hẳn vào sâu trong khu dân cư.
Trì Sính đã để lạc cậu.
Anh đứng ở đầu ngõ, thở dốc từng hơi nặng nề, ánh mắt vẫn không rời khỏi phương hướng Ngô Sở Úy vừa biến mất.
Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, không phải vì rượt đuổi quá sức mà là vì câu nói cuối cùng của Ngô Sở Úy, cùng hình dáng tiều tụy của cậu khi nãy như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã.
Trì Sính chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay như vẫn còn vương lại cái lạnh lẽo từ cổ tay Ngô Sở Úy, còn nguyên cả độ gầy guộc, xương xẩu chạm thẳng vào da thịt.
"Trăng sáng của anh đã quay về rồi. Vậy tôi còn mặt mũi gì mà chiếm chỗ nữa, đúng không?"
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh như một lời nguyền đoạt mệnh, dai dẳng, không buông.
Trì Sính vung tay đấm mạnh vào bức tường xi măng bên cạnh, khớp ngón tay rướm máu, từng giọt từng giọt chảy ra như đau thương tích tụ đã lâu không tìm được lối thoát.
Bình luận