Chương 5: 5

Ngô Sở Úy lao đi như điên trong những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung. Mãi đến khi xác nhận sau lưng hoàn toàn không còn tiếng bước chân đuổi theo cậu mới dám dừng lại.

Cậu ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào bức tường lạnh toát, cả người run lẩy bẩy.

Từ sâu trong thân thể, một dòng nhiệt nóng rực quen thuộc trào dâng, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó đang cuồn cuộn dâng lên không thể kiểm soát.

Là khi nãy, khi Trì Sính đến gần, mùi pheromone Alpha mạnh mẽ đến bá đạo đã đánh thức phản ứng trong cậu.

Kỳ phát tình bị cưỡng ép đến sớm, hơn nữa còn đến quá đột ngột, quá mãnh liệt.

Nỗi hoảng sợ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn lấn át cả sự mệt mỏi rã rời.

Ngô Sở Úy cố gắng chống người đứng dậy, loạng choạng đi về phía căn nhà thuộc về riêng mình.

Chìa khóa mấy lần tra vào đều không khớp được ổ bởi tay cậu đang run đến mức không thể khống chế.

Cửa vừa mở ra, tiếng khóc của trẻ sơ sinh lập tức ập thẳng vào tai.

"Tiểu Bảo!" tim Ngô Sở Úy như bị siết chặt.

Trong phòng khách, Tiểu Bảo đang nằm trong nôi trẻ em, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc, từng hơi thở như đứt quãng không nối liền được.

Dì Trương vừa mới đi rồi. Cậu còn gặp bà ngoài hành lang, bà nói trong nhà có việc gấp phải về trước.

Quả thật đúng là "nhà dột lại gặp mưa suốt đêm" mà.

Ngô Sở Úy không kịp để ý đến thân thể đang hừng hực nóng và trống rỗng của mình, vội vã bước đến bên chiếc nôi, luống cuống muốn bế Tiểu Bảo lên dỗ dành.

Thế nhưng pheromone trong cơ thể cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát, mùi hương của một Omega đang trong kỳ phát tình cuộn trào, không cách nào kiềm chế lại. 

Mùi hương bất thường ấy khiến Tiểu Bảo càng thêm khó chịu, tiếng khóc càng lúc càng xé ruột xé gan.

"Ngoan, Tiểu Bảo đừng khóc, ba ở đây rồi." Giọng Ngô Sở Úy run rẩy dữ dội.

Cậu muốn giải phóng một chút pheromone mang tính an ủi, nhưng phát hiện mình đã không còn kiểm soát nổi tuyến thể.

Vị trí tuyến thể sau gáy truyền đến từng cơn đau nhói sắc lẹm do vết thương cũ để lại sau những lần cậu cố gắng gượng vượt qua kỳ phát tình một mình.

Từ sâu trong cơ thể trỗi dậy là khoảng trống trơ trọi và khát khao, thân thể Ngô Sở Úy gào thét đòi hỏi được Alpha xoa dịu, được đánh dấu.

Bên tai cậu là tiếng khóc xé họng của đứa trẻ, còn cơn đau từ tuyến thể thì càng lúc càng dữ dội, đến mức khiến mắt cậu tối sầm lại.

Mồ hôi thấm đẫm lớp áo bên trong, cậu rơi vào trạng thái nóng lạnh đan xen.

Ngô Sở Úy ôm lấy Tiểu Bảo đang gào khóc không ngừng, bất lực ngồi phịch xuống nền nhà, cậu cắn chặt môi dưới đến khi cảm nhận được vị tanh mằn của máu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...