Chương 6: 6

Ngô Sở Úy cảm thấy cơ thể như bị đặt lên giàn thiêu, lửa hừng hực thiêu đốt, lại như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương.

Cơn đau nhức từ tuyến thể không còn là những mũi kim châm nữa, mà giống như có một miếng sắt nung đỏ bị ép chặt lên da thịt, thiêu cháy từng tấc da một cách tàn nhẫn.

Tiếng khóc của Tiểu Bảo dần dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ. Tiểu Bảo rúc trong lòng cậu, ngủ thiếp đi, khuôn mặt bé con vẫn còn đẫm nước mắt.

Ngô Sở Úy gom hết chút sức lực cuối cùng, lần mò lấy lọ thuốc ức chế cực mạnh do Khương Tiểu Soái gửi tới, liều lượng vượt xa mức an toàn.

Dòng thuốc lỏng bơm vào mạch máu, miễn cưỡng áp chế thứ dục vọng gào thét và luồng pheromone hỗn loạn trong cơ thể, đổi lại được vài giây thở dốc tạm bợ.

Nhưng cái giá của việc lạm dụng thuốc mạnh là cơ thể hoàn toàn kiệt quệ, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn, đến cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng khó khăn vô cùng.

Ngô Sở Úy cảm nhận rõ cơn đau dữ dội ở tuyến thể sau gáy không những không thuyên giảm, mà còn mỗi lúc một nghiêm trọng hơn.

Cậu ôm Tiểu Bảo đang ngủ say trong lòng, ngồi bệt trên sàn, ý thức như đang chực chờ sụp đổ bên bờ vực đau đớn và kiệt sức.

Ngô Sở Úy hiểu rất rõ việc ép buộc bản thân vượt qua kỳ phát tình, nhất là khi mang thai và sau sinh, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, đã khiến tuyến thể của cậu trở nên yếu ớt đến mức gần như sắp sụp đổ.

Lần này phát tình đến sớm hơn dự kiến, lại bị pheromone của Trì Sính, người từng đánh dấu cậu kích thích dữ dội, khiến cơn đau càng thêm tồi tệ.

Những ngày sau đó, Ngô Sở Úy sống trong sự giày vò.

Cơ thể cậu vô cùng suy nhược, tuyến thể thì đau âm ỉ không dứt.

Cậu cố gắng gượng dậy để chăm sóc Tiểu Bảo, nhờ vào sự giúp đỡ của dì Trương và chút ý chí cuối cùng để cầm cự qua ngày. Cậu không dám ra sạp bán nữa, tiền dành dụm cũng đã gần cạn.

Nửa tháng sau, kỳ phát tình càng mãnh liệt hơn lại bất ngờ ập tới, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Lần này, bất kể dùng liều lượng thuốc ức chế thế nào, cũng hoàn toàn vô dụng.

Ngô Sở Úy cảm thấy khoảng trống và khát khao trong cơ thể như muốn nuốt chửng lấy cậu, cơn đau từ tuyến thể dữ dội đến mức cậu không còn chịu nổi nữa.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ chỗ đó đang sưng tấy bất thường, nóng rực và căng tức.

Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, như bị một màn sương dày đặc phủ kín.

Cậu vùng vẫy, cố với lấy điện thoại, nhưng cả người ngã vật xuống sàn nặng nề.

Tiểu Bảo bị đánh thức, hoảng sợ òa khóc.

Không được... không thể chết được... Tiểu Bảo còn quá nhỏ, con không thể không có ba...

Chính ý nghĩ đó đã khiến Ngô Sở Úy gom góp hết chút sức lực cuối cùng, ngón tay run rẩy lần mò, cuối cùng chạm được vào chiếc điện thoại rơi trên đất.

Mồ hôi lạnh nhỏ xuống làm nhòe cả tầm nhìn của cậu, Ngô Sở Úy dựa vào trí nhớ, khó khăn bấm dãy số cứu mạng kia.

"Cứu... cứu tôi... địa chỉ là..." Ngô Sở Úy cố gắng nói ra tên khu nhà và số căn hộ, giọng yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.

Sau đó, trước mắt cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối, chiếc điện thoại trượt khỏi tay khi cơ thể đã không còn chút sức lực.

Trong văn phòng tạm thời của Trì Sính, không khí trĩu nặng đến nghẹt thở.

Anh đã ở lại thành phố nhỏ này gần nửa tháng, dùng đến tất cả mối quan hệ và mọi cách có thể nghĩ ra, thế nhưng vẫn không sao tìm được tung tích của Ngô Sở Úy.

Omega đó, con người ranh mãnh như một chú thỏ, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Sự bực bội cùng cảm giác bất an ngày một mạnh mẽ dâng lên trong lòng, gạt tàn trên bàn từ lâu đã chất đầy tàn thuốc.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là Quách Thành Vũ.

Trì Sính bực bội bắt máy: "Nói đi."

Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng Khương Tiểu Soái đầy hoảng loạn, mang theo tiếng nức nở:

"Trì Sính! Sở Úy xảy ra chuyện rồi! Cậu ấy nhập viện rồi! Đang ở phòng cấp cứu! Anh mau tới đi, tình hình nguy cấp lắm!"

Trong đầu Trì Sính như có tiếng "ong" nổ tung:

"Cậu nói cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Nỗi hoảng sợ như cơn sóng ập tới, nhấn chìm cả lồng ngực anh.

"Phòng cấp cứu bệnh viện XX." Giọng Khương Tiểu Soái run rẩy dữ dội, "Tôi cũng không rõ lắm... bọn tôi đang trên đường tới đó... Trì Sính, anh mau đến đi! Làm ơn!"

Trì Sính gần như chụp lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.

"Trì Sính, xin lỗi... là tôi giấu anh suốt... Sở Úy... năm qua cậu ấy sống rất khổ sở... cậu ấy..."

Nhưng Trì Sính không còn tâm trí nào để nghe lời xin lỗi của Khương Tiểu Soái nữa, trong đầu anh chỉ còn văng vẳng hai chữ lạnh buốt: "phòng cấp cứu".

Anh gào vào điện thoại:
"Để tôi tìm được cậu ấy rồi tôi sẽ tính sổ với cậu sau!"

Ngay sau đó là giọng của Quách Thành Vũ vang lên:

"Vợ cậu đang cấp cứu trong phòng hồi sức, cậu lại đi gào lên với vợ tôi, không thấy người ta có ý tốt nhắc nhở cậu à? Biến đi."

Nói xong, Quách Thành Vũ dập máy thẳng tay.

Trì Sính bị cúp máy thẳng mặt, lập tức lao xuống lầu, lái xe đi thẳng.

Trên đường đi, anh gần như đạp kịch ga, suýt nữa vượt mấy cái đèn đỏ.

Tay Trì Sính nắm chặt vô-lăng, gân xanh nổi đầy.

Khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của Ngô Sở Úy, dáng vẻ gầy guộc đứng trong gió lạnh bán kẹo hồ lô, và cả câu "chiếm chỗ người khác"... cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...