Chương 7: 7

Trì Sính vừa dừng xe đã gần như đạp tung cửa phòng cấp cứu mà xông vào.

Cả không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng vẫn không thể che lấp được mùi pheromone Omega đang rối loạn đến sắp tan vỡ, là mùi hương của Ngô Sở Úy, yếu ớt, hỗn loạn, tưởng chừng như sắp tiêu tan.

Chỉ một ánh mắt, anh đã nhận ra cậu giữa đám người vây quanh chiếc giường cấp cứu.

Ngô Sở Úy nằm đó, môi không còn chút máu, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, bết dính bên thái dương.

Trên người cậu gắn đủ loại thiết bị theo dõi, những đường cong và con số nhấp nháy trên màn hình như đang lạnh lùng tuyên bố sinh mệnh của cậu đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhìn ra ngực còn đang nhấp nhô.

Trì Sính bước vội tới bên giường, định chạm vào nhưng lại không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt vô hồn ấy.

Tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức muốn nghẹt thở.

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói:

"Anh đến rồi là tốt rồi."

"Cậu ấy sao rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Giọng Trì Sính lộ rõ sự đè nén của hoảng loạn và xót xa.

Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi. Với tư cách là bác sĩ, dù không làm việc tại bệnh viện này cậu buộc phải giữ bình tĩnh. Nhưng với tư cách bạn bè, cậu hoàn toàn có quyền trút mọi xúc cảm.

Giọng cậu khẽ run, gần như không thể che giấu: "Tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Pheromone đã hoàn toàn sụp đổ và mất kiểm soát. Tuyến thể do nhiều lần cưỡng ép đè nén kỳ phát tình trong thời gian dài, đặc biệt là giai đoạn mang thai và sau sinh đã bị tổn thương nghiêm trọng, gần như không còn sử dụng được nữa. Lần này chịu kích thích mạnh mẽ, bộc phát sớm, lại tiếp tục dùng liều lớn thuốc ức chế để ép xuống, khiến mô tuyến thể đang hoại tử rất nhanh."

"Mang thai? Hoại tử mô?" Đồng tử Trì Sính co rút. Hai chữ kia như từng mũi kim nhọn đâm sâu vào màng nhĩ anh.

"Phải." Khương Tiểu Soái gật đầu, chỉ tay về phía màn hình theo dõi với những chỉ số dao động bất thường:

"Các loại thuốc ức chế thông thường, biện pháp xoa dịu hay thậm chí đánh dấu tạm thời với cậu ấy giờ đều vô dụng. Cơ thể không còn khả năng điều tiết pheromone. Nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ không qua nổi 24 giờ."

Trì Sính đỏ hoe mắt, giọng khản đặc:

"Có cách nào cứu cậu ấy không? Nói cho tôi biết!"

Khương Tiểu Soái nhìn Trì Sính, ánh mắt phức tạp, dẫu đầy xót xa nhưng vẫn buộc phải nói ra sự thật tàn khốc:

"Hiện tại, cách duy nhất để giữ mạng cho cậu ấy là lập tức tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, loại bỏ hoàn toàn ổ hoại tử."

"Cắt bỏ tuyến thể?" Trì Sính theo phản xạ bật lại, "Không được, tuyệt đối không được."

Anh không tài nào tưởng tượng nổi dáng vẻ Ngô Sở Úy khi mất đi tuyến thể, mất đi pheromone Omega. Điều đó chẳng khác nào tước đoạt hormone đặc trưng Omega của cậu ấy, thậm chí có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho quãng đời còn lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...