Chương 8: 8
Đèn đỏ trước phòng phẫu thuật tắt phụt.
Vị bác sĩ mặc áo mổ bước ra trước tiên, tháo khẩu trang xuống, trên gương mặt là vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm hẳn ra.
"Liên kết bước đầu đã được thiết lập, pheromone tạm thời đã bị áp chế. Quá trình hoại tử tuyến thể cũng đã được ngăn lại. Tình trạng của cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển vào ICU để theo dõi thêm 24 giờ. Đây đúng là một kỳ tích y học... chỉ cần một chút pheromone của Trì là đã thành công rồi."
Toàn thân Trì Sính như trút được gánh nặng, hắn cuối cùng cũng nở nụ cười.
Hắn tựa lưng vào bức tường bên cạnh, khép mắt lại, hít một hơi thật sâu để thở ra luồng không khí đục ngầu trong lồng ngực.
Tấm áo mổ hắn vừa mặc để trích xuất pheromone giờ đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn.
Tiếp theo là giai đoạn theo dõi 24 giờ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Trì Sính túc trực bên ngoài phòng chờ không rời nửa bước.
Mãi đến khi Ngô Sở Úy được chuyển vào phòng bệnh thường, các chỉ số mới hoàn toàn ổn định trở lại.
Cậu tỉnh dậy trong cảm giác kiệt sức rã rời.
Cả mí mắt cũng phải cố gắng lắm mới hé được một khe nhỏ.
Tầm nhìn lờ mờ chỉ thấy trần nhà trắng toát, trong khoang mũi nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Cậu cảm giác như cơ thể mình bị tháo ra rồi ráp lại lần nữa, đặc biệt là vùng sau gáy truyền đến một cảm giác tê nhức kỳ lạ, nhưng cái đau dữ dội và bỏng rát trước đó đã biến mất rồi.
"Tiểu Bảo..." Ngô Sở Úy gần như theo bản năng mà gắng gượng rặn ra hai từ ấy bằng cổ họng khô rát.
"Dậy rồi à?" Khương Tiểu Soái vẫn đang canh bên giường lên tiếng.
Cậu ấy lập tức nghiêng người sát lại gần, trên mặt vừa là mừng rỡ lại vừa mang đầy lo lắng: "Cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
Ngô Sở Úy chớp mắt một cách khó nhọc mới nhìn rõ Khương Tiểu Soái, rồi ánh mắt lại dừng lại ở phía sau cậu ta không xa, nơi có một người đàn ông cao lớn đang đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cậu.
Trì Sính.
Cơ thể Ngô Sở Úy theo bản năng muốn căng lên, nhưng động tác ấy lại kéo căng mớ cơ bắp đang tê nhức, khiến cậu khẽ rên một tiếng vì đau.
Cậu lập tức nhìn sang Khương Tiểu Soái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chất vấn và hoảng loạn: Sao Trì Sính lại ở đây? Còn Tiểu Bảo đâu?
Khương Tiểu Soái bắt được ánh nhìn của cậu, biểu cảm lập tức trở nên lúng túng, hơi né tránh.
Cậu ta hắng giọng, tránh đi ánh mắt của Ngô Sở Úy, chỉ đáp:
"Tiểu Bảo vẫn ổn, dì Trương đang chăm sóc ở nhà, cậu cứ yên tâm. Cậu vừa mới phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Phải đến lúc này Ngô Sở Úy mới chậm rãi nhận ra là mình đã gọi cấp cứu 120, và cảm giác kỳ lạ ở sau gáy cũng bắt đầu rõ ràng hơn...
Bình luận