Chương 9: 9
Ngô Sở Úy nằm viện gần nửa tháng.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Trì Sính dùng hành động thực tế để chứng minh thế nào là "lì đòn không chịu rời đi".
Anh gác lại toàn bộ công việc không quá cần thiết, thậm chí còn chuyển văn phòng tạm thời sang phòng suite khách sạn ngay cạnh bệnh viện.
Phòng bệnh đơn kia gần như trở thành văn phòng phụ của anh.
Ngô Sở Úy vẫn lặng im, kiên quyết không trò chuyện với Trì Sính. Nhưng Trì Sính thì hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh lùng của cậu.
Sau khi Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ rời đi với đủ kiểu dặn dò mà thật ra chỉ có Khương Tiểu Soái nói nhiều, Quách Thành Vũ chỉ đứng xem vui là chính, Trì Sính lập tức mời đến đội ngũ y tế hàng đầu hội chẩn, yêu cầu họ đảm bảo cho quá trình hồi phục sau phẫu thuật của Ngô Sở Úy không xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Ba bữa mỗi ngày đều do chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu lên thực đơn, đủ sắc – hương – vị. Những món ăn đó được Trì Sính đích thân giám sát, đưa đến tận giường cho cậu.
Ban đầu Ngô Sở Úy còn chống đối, nhưng do cơ thể quá yếu ớt, lại thêm khí thế không thể kháng cự nổi của Trì Sính, Trì Sính nói: "Không ăn? Muốn anh đút cho em bằng miệng à?"
Ngô Sở Úy chỉ có thể cau mày, miễn cưỡng ăn được mấy miếng dưới ánh nhìn chăm chăm của anh.
Ngày xuất viện, Ngô Sở Úy cứ tưởng mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Trì Sính.
Cậu thay lại bộ quần áo cũ bạc màu vì giặt quá nhiều, đứng đợi Khương Tiểu Soái tới đón. Dạo gần đây, Khương Tiểu Soái với Quách Thành Vũ ở tạm trong căn hộ nhỏ của Ngô Sở Úy để chăm sóc Ngô Tiểu Bảo.
Thế nhưng khi đẩy cửa bệnh viện ra, đập vào mắt cậu là Trì Sính và chiếc siêu xe màu đen nổi bật của anh, cùng với hai trợ lý ăn mặc chỉnh tề đang đứng chờ sẵn.
"Lên xe." Trì Sính thản nhiên cầm lấy cái túi nhỏ xíu vừa đơn sơ vừa rách nát trong tay Ngô Sở Úy.
"Không cần, tôi tự về được." Ngô Sở Úy đưa tay định giật lại đồ.
Nhưng giọng của Trì Sính hoàn toàn không để thương lượng: "Em vừa xuất viện, cần nghỉ ngơi. Muốn anh bế lên hay tự đi lên?"
Ngô Sở Úy tức đến đỏ mặt, nhưng sức thì chẳng còn bao nhiêu để đôi co với anh ta, cuối cùng đành mặt mày u ám chui vào ghế sau xe. Xe không chạy về hướng trạm xe buýt quen thuộc mà cứ thế rẽ thẳng tới khu chung cư cũ kỹ nơi cậu đang ở.
Không cần đoán, Ngô Sở Úy cũng biết là do Khương Tiểu Soái tiết lộ.
Xe dừng dưới lầu, Trì Sính bước xuống trước, sau đó vòng qua mở cửa xe, bế bổng Ngô Sở Úy lên như ôm một cái gối nhỏ.
"Trì Sính! Anh thả tôi xuống!"
Ngô Sở Úy giãy giụa dữ dội.
"Cầu thang tối, lại dốc, lỡ em té thì ai chăm Tiểu Bảo?"
Trì Sính nói nghe đường hoàng vô cùng, rồi ôm Ngô Sở Úy sải bước lên căn chung cư cũ kỹ không thang máy. Trợ lý thì xách theo một cái túi nhỏ cùng đủ loại đồ dinh dưỡng và vật dụng mới mua lật đật theo sau.
Bình luận