Chương 10: 10

Sáng hôm sau lúc tôi đi học, chị tôi vẫn chưa về trường.

Bả và mẹ lén lén lút lút cả đêm qua, không biết thảo luận những gì. Khiến ba tôi phải ai oán chạy sang phòng tôi, nói là ông một thân một mình cô đơn lạnh lẽo chốn khuê phòng, cần con trai trò chuyện về đề số học cho qua màn đêm dài đằng đằng này.

Tôi vốn đang muốn ngủ, nhưng lại trò chuyện với ba đến quên cả thời gian, sau đó mẹ tôi chạy qua lôi ông về phòng.

Có thể là do di chứng sau cảm, tôi cứ cảm thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi tràn đầy sự ưu thương đến là khó hiểu.

Cảm giác ấy kéo dài đến tận sáng hôm sau, trước khi ra cửa mẹ tôi vẫn còn nắm lấy tay tôi mãi không buông, trong mắt tràn đầy ánh lệ: "Đều tại mẹ, khiến con đi lệch đường. Tây Tây đừng sợ, mẹ mãi mãi sẽ đứng sau ủng hộ con."

"Cả chị nữa." Chị tôi cũng kỳ quái giống mẹ, vỗ vỗ vai của mẹ, trốn tránh không dám nhìn thẳng tôi.

"Em... ngọn nguồn mọi chuyện đều tại chị, tại chị ngày nào cũng nói những chuyện đó nên em mới trở thành như vậy. Em trai em cứ yên tâm, chị và mẹ đều ủng hộ em. Cho dù em thích ai đi nữa, em mãi mãi là em trai của chị!."

Mẹ tôi nói: "Chị con nói đúng. Đừng lo lắng, mẹ sẽ thuyết phục ba con và mọi người, chỉ cần luôn vui vẻ là được."

Tôi nhìn vẻ mặt nặng nề của hai người, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Tôi sợ nếu tôi mà từ chối, hai người họ sẽ khóc luôn tại chỗ quá, tuy không hiểu gì nhưng cảm thấy có vẻ rất ghê gớm chỉ có thể nói: "Vâng."

Mẹ và chị tôi quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, để tôi đi tới trường, khi tôi đi khá xa rồi còn kêu lên với tôi: "Cậu bé kia... có rảnh thì dẫn về cho cả nhà gặp nhé!"

Tôi lại càng chả hiểu gì cả, không biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện lớn gì mà khiến tính tình hai người phụ nữ trong nhà thay đổi lớn như vậy.

Nghĩ đến tối hôm qua, là tôi lại nhớ đến chuyện yêu đương của Cùng bàn và Hoa khôi, không biết chuyện đã đến mức này rồi thì làm thế nào để kết thúc đây?

Nhìn đoạn nói chuyện trong nhóm chat, hình như Cùng bàn đã thích Hoa khôi từ lâu rồi, nghe nói phải mất khá nhiều thời gian mới theo đuổi được người ta, muốn cậu ấy chủ động chia tay xem chừng rất khó.

Nghĩ tới đây là tôi thấy phiền não vô cùng, có lẽ do nghĩ quá nhập tâm, tôi còn nghe thấy cả tiếng của Cùng bàn.

"Tiết Tây!"

Tiếng của Cùng bàn từ xa vọng lại, tôi ngẩng đầu thì thấy cậu ấy đứng cách trạm xe bus không xa.

Tôi nhìn Cùng bàn đứng ở đó, dù mới không gặp có hai ngày, nhưng cảm giác đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy cậu ấy vậy.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Hỏi xong tôi mới ý thức được chúng tôi còn chưa làm lành đâu, nhưng lời đã nói ra, tôi chỉ có thể buồn bực im lặng, lúng túng nhìn cậu ấy.

Cùng bàn lại cười một cái, từ trạm xe bus chạy lại bên tôi, nói: "Nghe nói cậu bị bệnh, không yên lòng nên tới xem thế nào."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...