Chương 11: 11
Sáng sớm chưa tới 7 giờ, người đi đường không nhiều.
Chỉ có vài học sinh mặc đồng phục Nhất trung đứng ở trạm xe bus, hóng hớt ngó về phía tôi và Cùng bàn.
Chuông cảnh báo của tôi bị chữ ‘Phải’ đầy khí phách của Cùng bàn làm cho rung liên hồi, tôi vội kéo cậu ấy vào một con ngõ ven đường.
So với tin đồn ‘Hot boy và Hoa khôi đang yêu nhau’ lan truyền trong nhóm chat kia, tôi tin vào câu nói nhẹ nhàng hời hợt ‘Đâu có chuyện ấy’ của Cùng bàn hơn.
Phải biết rằng mấy tin vịt có uy lực rất lớn, rõ ràng Cùng bàn còn đang trong giai đoạn thầm mến mà đám người trong nhóm chat kia đã nói như thể nhìn thấy tận mắt cậu ấy và Hoa khôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn rồi ấy.
Tam nhân thành hổ, khả kiến nhất ban*, lại nói chỗ trạm xe kia lại không chỉ có mỗi ba người.
*三人成虎: ba người nói có hổ, thiên hạ tin có hổ thật
** 可见一斑: Nghĩa đen: Nhìn thấy đốm trên người con báo đã hình dung ra cả con báo, Nghĩa bóng: Nhìn thấy một phần nhỏ của sự việc cũng có thể hiểu được toàn bộ sự việc.
Cái câu ‘Phải’ kia của Cùng bàn đã bị bọn họ nghe thấy rồi, không chừng sẽ lại có tin Hoa khôi không cẩn thận mang thai, Hot boy quyết định bỏ học nuôi gia đình truyền ra.
Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng thế này, tôi thận trọng ra hiệu với Cùng bàn có những lời không thể nói bậy bạ được. Sau khi xác nhận không thấy ai trong con ngõ này, tôi mới nháy mắt với cậu ấy, tiếp tục vấn đề vừa rồi.
“Là một học sinh, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là học tập.”
Tôi lôi lời dặn trong buổi gặp mỗi sáng đầu tuần của thầy chủ nhiệm ra, ‘Yêu sớm là không đúng, vì yêu sớm mà lơ là việc học thì càng không đúng!’
Cùng bàn từ lúc bị tôi kéo vào ngõ thì như đi vào cõi thần tiên, lúc này cũng đã tỉnh lại rồi.
Cậu ấy không tùy tiện đồng ý bừa, mạnh miệng nói: “Đâu ra chuyện tôi vì yêu sớm mà lơ là việc học vậy? Vì yêu sớm tôi còn vất vả học hơn đấy.”
Tôi đã sớm biết cậu ấy sẽ không dễ dàng thừa nhận sai lầm, nhưng cũng không nghĩ tới cậu ấy còn có thể nói ra cái câu ‘Yêu sớm giúp học hành tiến bộ hơn’ đại nghịch bất đạo này.
Tôi lừ mắt nhìn cậu ấy một lúc, thấy Cùng bàn không có chút chột dạ nào, cũng hiểu rằng người như cậu ấy không tới sông Hoàng Hà thì sẽ không hết hi vọng, vì vậy tôi quyết định nói chuyện ngày đó ra.
“Cậu vì hẹn với Hoa khôi, không đi hiệu sách mua sách ôn thi. Cậu còn dám nói không vì yêu sớm mà lơ là việc học hả!”
Khả năng diễn xuất của Cùng bàn vô cùng xuất sắc, đến bước này rồi mà còn giả ngu, trưng cái mặt mờ mịt với tôi: “Hoa khôi trường chúng ta không phải là c….?”
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn mặt tôi, ý đồ dò xét xem có chỗ sơ hở nào không, nhưng mới dò xét được một lúc đã dừng lại.
“Đợi đã… vì hẹn hò mà không đi mua sách…” Cậu ấy lẩm bẩm phân tích, rồi hỏi tiếp, “Ngày đó cậu thấy à? Vì thế nên cậu tức giận?”
Bình luận