Chương 15: 15
Hôm sau lúc đến lớp học, Cùng bàn đang ăn bánh ngọt tôi mua cho cậu ấy.
Nhưng trông cậu ấy không có khẩu vị gì cả, cái bánh nhỏ kia ăn một miếng là hết vậy mà cậu ấy còn cắn nhỏ từng miếng nhai kĩ nuốt chậm, ai không biết còn tưởng cậu ấy không nỡ ăn cái bánh trong tay.
Tôi đi tới vị trí, nhớ tới những câu nói chiều hôm qua mà do dự không biết nên bắt chuyện với cậu ấy thế nào. Nhưng vẻ mặt Cùng bàn như đang chào hỏi với tôi, giống như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Sự lúng túng giảm đi không ít, nhưng trong ngực lại như có hòn đá chặn lại.
Tôi thà rằng Cùng bàn xụ mặt tức giận với tôi, chứ không phải nhìn tôi với dáng vẻ bình thản lạnh nhạt đó, như vậy giống như… từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi để ý đến chuyện kia vậy.
“Cùng bàn này, không nghĩ tới cậu biết chơi guitar…” Tôi ngập ngừng thật lâu, vừa mở miệng đã nói sai rồi.
Hành động tối qua là bí mật của tôi và Bàn trước, đã nói với nhau là phải giấu Cùng bàn. Kết quả vừa mới nhìn thấy Cùng bàn, tôi đã tự bóc trần bản thân rồi.
Cũng may Cùng bàn không hỏi tôi vì sao biết cậu ấy chơi đàn, chỉ hỏi: “Cậu thích con trai chơi guitar không?”
Tôi không biết sao cậu ấy lại hỏi tôi vấn đề này, nhưng mắt thấy mình đã tránh được một kiếp, tôi không còn sức đi nghĩ những chuyện khác nữa.
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trước kia tôi cứ nghĩ con trai học giỏi thành tích tốt mới ngầu mới đẹp trai cơ, nhưng tối qua nhìn thấy Cùng bàn, con trai chơi guitar hình như cũng được đấy.
Muốn nói tôi có hứng thú gì với guitar hay không, vậy thì không có đâu.
Có lẽ vì người chơi guitar đó là Cùng bàn, nếu đổi thành mấy nam sinh lớp 11 kia, có lẽ tôi sẽ không thấy đẹp trai đâu.
Cùng bàn bị động tác gật rồi lắc của tôi chọc cười, hỏi: “Tiết Tây, cậu có muốn nghe tôi đánh guitar không? Cậu cảm thấy sẽ hay chứ?”
“Muốn.”
Tôi nghe thấy hay lắm.
Tôi nói trong lòng, nhưng vì bí mật giữa tôi và Bàn trước, tôi không thể trả lời ngay vấn đề thứ hai của Cùng bàn được.
Thực ra có một chuyện tôi chưa nói với Cùng bàn, là hôm qua sau khi trở về, tôi nằm mơ. Mơ thấy Cùng bàn ngồi dưới ánh đèn trong phòng Nhạc vừa đánh đàn vừa hát, giống như tối qua tôi ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy vậy.
Chỉ là có khác chút so với thực tế, ở trong mơ, người đứng nghe cậu ấy hát, không phải mấy nam sinh lớp 11, mà chỉ có mình tôi thôi.
Tôi dùng sức gật đầu, nói lại lần nữa: “Muốn, tôi muốn nghe cậu chơi guitar!”
Cùng bàn cười nhẹ một tiếng, đến gần bên tai tôi nói nhỏ: “Sau khi kết thúc kỷ niệm trường thì tới phòng học tìm tôi.”
“Tôi hát cho cậu nghe thôi.”
Tôi đưa tay che lấy lỗ tai ngứa ngáy, nhiệt độ nơi đó không phải là ảo giác. Nhưng tôi cảm thấy, lần này không chỉ có mỗi tai nóng lên, mà còn cả trái tim đang thình thịch nhảy nhót trong lồng ngực của tôi nữa.
Bình luận