Chương 8: 8

Tôi nhìn bóng lưng bạn nữ chạy xa dần, trong lòng hỗn loạn 5 phút rồi bước từng bước nặng về về lớp học.

Cùng bàn vẫn chưa về, tôi cam chịu về chỗ ngồi, cầm sách thi che đầu mình, giả bộ làm một con đà điểu đang vùi đầu vào sách học.

“Tây Tây, ông x… Cùng bàn đâu?” Bàn trước quay lại hỏi tôi, thấy tư thế đó của tôi thì hoảng sợ kêu lên: “Ôi đậu, cậu em à cái dáng này của ông là thế nào đấy, rốt cuộc học thi đến nỗi tự kỷ rồi à?”

Giờ tôi chẳng muốn nghe thấy tên của Cùng bàn chút nào, nghe cô ấy nói cũng chẳng buồn ngẩng đầu dậy, chỉ bực bội nói qua cánh tay: “Không biết, tôi không biết cậu ấy ở đâu cả.”

Bàn trước nghi ngờ ‘Hử?’ một tiếng, “Hai người các ông ‘Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu’*, sao ông có thể không biết cậu ta đi đâu được chứ? Mau lên, tự giác khai ra.”

*焦不离孟: Tiêu và Mạnh ở đây chỉ 2 vị tướng của Dương Diên Chiêu tên đầy đủ là Tiêu Tán và Mạnh Lang, 2 người này là anh em kết nghĩa có quan hệ rất khắng khít, sau này cũng thường được dùng để nói về những người có quan hệ vững chắc, kiên định, cảm tình nồng hậu. (theo Tàng Thư Viện)

Không biết có phải do tâm lý hay không, tôi cứ cảm thấy cái câu ‘Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu’ kia nghe rất mập mờ, nhưng câu đó rõ ràng là để hình dung tình nghĩa huynh đệ mà, nhất định là tôi bị nữ sinh kia làm cho lệch lạc rồi.

Tôi tiếp tục tự kỷ, không để ý tới Bàn trước nữa, hy vọng cô ấy có thể nể tình tôi sắp xấu hổ đến chết rồi mà ngậm miệng ngừng lại một chút.

Đáng tiếc, Bàn trước chính là Bàn trước, cho dù không ai quan tâm thì cô ấy vẫn có thể tự quẩy đến vui vẻ.

Cô ấy cũng không bám lấy chuyện Cùng bàn đi đâu nữa, chẳng qua vẫn không ngừng đầu độc lỗ tai của tôi: “Ông nhìn ông xem, học học học, cả ngày chỉ biết học, giờ thì ăn trái đắng rồi đấy!”

Bàn trước nhân cơ hội vỗ vỗ đầu tôi, lại tranh thủ bắt đầu đề cử ban nhạc của cô ấy, “Học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi ông hiểu không? Tui thấy ông nên học hỏi tui đây này, đi, cuối tuần đưa ông đi nghe hát! Bảo đảm ông sẽ kinh ngạc đến cằm rơi xuống đất luôn~”

Tôi muốn chế giễu cái ví dụ quái quỷ của cô ấy, theo như cách nói của cô ấy thì khi đi nghe hát rốt cuộc là kinh hỉ hay kinh hãi?

“Không….” Tôi không thích xem ca nhạc, tôi thích luyện nghe tiếng Anh hơn.

Tôi vốn định từ chối Bàn trước như vậy, nhưng lời vừa đến miệng lại đột nhiên nghĩ tới ‘bà xã’ hát chính của Cùng bàn, câu nói kế tiếp đã bị tôi nuốt trở lại.

Binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Quả thật tôi nên có chút tình báo để hiểu phe địch hơn, chỉ hạ thủ với mỗi Cùng bàn, xem chừng hiệu quả quá chậm.

Tôi có dự cảm, nếu mình không thay đổi sách lược, đợi được đến lúc Cùng bàn ‘quay đầu là bờ’ thì chắc tôi cũng đã chết ngộp rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...