Chương 33: 33

Cạnh tranh vĩnh viễn là động lực để tiến bộ tốt nhất, hơn nữa khi có một bóng lưng để một lòng truy đuổi cũng khiến cho người ta vĩnh viễn sẽ không dừng bước.

Bị khơi dậy ý chí chiến đấu, Tưởng Trạch Thần một đầu chui vào kịch bản vô pháp tự kềm chế. Nếu không phải cắm rễ ở trong đoàn phim để quan sát học tập kinh nghiệm diễn xuất của người khác, thì là một mình hoặc cùng Lê Chu cùng nhau nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật. Có mục tiêu, chuyên chú với mục tiêu, ngày qua giống như là nước chảy, 'ào ào' rồi giây lát lướt qua. Nghỉ đông ngắn ngủi kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, có điều cuộc sống của Tưởng Trạch Thần lại cũng không có thay đổi gì mấy, về phần học tập và những thứ khác, đối cậu mà nói đã là mây bay ╮(╯▽╰)╭

Tưởng Trạch Thần bận rộn như là một con quay, Tưởng Trạch Hàm cũng không khá hơn. Việc học nặng nề cùng áp lực của cuối cấp và sự vụ trong công ty chỉ tăng không giảm, ngay cả Tưởng Trạch Hàm luôn luôn có hiệu suất cực cao mà lại giỏi về sắp xếp thời gian cũng có chút ăn không tiêu, chỉ có điều anh không phải kẻ thứ đã tới tay rồi còn ném ra ngoài, cho nên có khổ có mệt nữa cũng phải cố gắng cắn răng kiên trì, Tưởng Trạch Thần thấy thế cũng vừa đồng tình vừa nghi hoặc lại cũng có chút vui mừng.

—— Đồng tình vì cuộc sống như địa ngục này quả thực làm cho người ta sống không bằng chết; nghi hoặc vì anh hai nhà mình chẳng lẽ là thể chất M, thích tự ngược mình như vậy? Vui mừng thì là do đây cũng không phải tương lai của Tưởng Trạch Thần, tương lai của cậu vẫn là đáng giá chờ mong...

Đương nhiên, làm một anh trai xứng chức, mặc kệ bản thân bận rộn như thế nào, Tưởng Trạch Hàm vẫn như cũ sẽ bớt ra thời gian để quan tâm em trai của mình một chút.

Tưởng Trạch Thần đang bận rộn cái gì, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên là biết đến, nhìn em trai nhà mình có đôi khi vì nghiền ngẫm nhân vật mà cơm nước không ăn, Tưởng Trạch Hàm mặc dù có chút đau lòng, lại cũng không có lập trường đi ngăn cản nỗ lực của cậu — đương nhiên, đối với cái kịch bản đem toàn bộ lực chú ý của Tưởng Trạch Thần lôi đi kia, anh còn có một chút oán giận.

Học kỳ sau của năm cuối cấp trên cơ bản đều là vượt qua những cuộc thi liên tiếp, sau khi thi đỗ vài cuộc thi thử tương đối trọng yếu, thời điểm này thầy cô trung học của Tưởng Trạch Hàm đều bận bịu sửa chữa bài thi nên cũng thiện tâm đại phát mà cho đám học sinh đã bị bài vở cùng đống đề thi đè đến hộc máu được nghỉ ngơi một ngày, chứ không như những lần trước cho thêm một đống bài tập nặng nề bắt chúng làm hết trong một ngày nghỉ hiếm hoi này.

Vẫn như cũ, nếu hơi nhàn hạ thì Tưởng Trạch Hàm đương nhiên quyết định thừa dịp khó được một ngày nghỉ mà đi tới đoàn làm phim của em trai nhà mình tham quan, nhân tiện tìm hiểu một chút về tình hình gần đây của Tưởng Trạch Thần ở đoàn phim.

Được lái xe đưa đến đoàn phim, gọi điện thoại cho trợ lý kiêm người đại diện của Lê Chu, một lát sau, vị trợ lý trong thành thật lộ ra khôn khéo liền không quản mệt nhọc chạy ra, sau khi quen thuộc chào hỏi Tưởng Trạch Hàm liền dẫn anh đi vào.

Vị trợ lý này của Lê Chu, trên cơ bản coi như là nửa trợ lý của Tưởng Trạch Thần. Bởi vì chiếu cố Tưởng Trạch Thần cũng đã lâu, đương nhiên cũng cùng Tưởng Trạch Hàm phi thường quen thuộc, hơn nữa hắn cũng nhận được không ít quà tặng cùng lợi ích từ Tưởng Trạch Hàm, cái gọi là bắt người tay ngắn, ngẫu nhiên giúp Tưởng Trạch Hàm làm chút chuyện cũng là không câu nào oán giận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...