Chương 36: 36

Trải qua chế tác hậu kì sau một mùa hè ,bộ phim 《 Mộng quỹ 》cuối cùng cũng được phát hành vào cuối mùa hè này , Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu cùng nhau lên sân khấu , mưu sát không ít cuộn phim máy ảnh của đám phóng viên —— đương nhiên, Tưởng Trạch Thần bản nhân là hưởng ké hào quang của ba người nhà Lê Chu , cậu tương đương có tự mình biết mình mà.

Có điều tục ngữ nói "Có lợi không chiếm chính là kẻ ngu ngốc", mặc kệ Lê Chu làm như vậy là có ý trợ giúp cậu tăng thêm danh khí hay chỉ là trong lúc vô tình thầm nghĩ muốn đi cùng bạn bè , Tưởng Trạch Thần không hề áy náy mà tiếp nhận 'món quà' từ bạn mình , hơn nữa còn là dị thường khoái trá.

Về phần anh hai Tưởng gia đáng thương, anh là không có cơ hội tham gia, bởi vì anh hiện tại đang bị chói chặt vào khóa huấn luyện quân sự đầy đau khổ. Khi Tưởng Trạch Thần báo với anh rằng cậu sắp cùng Lê Chu tham gia lễ ra mắt phim , cậu phát hiện trong thanh âm nghe ôn hòa của anh hai nhà mình tựa hồ có vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Bên này Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu thân mật mà đứng chung một chỗ, được ánh đèn loang loáng chiếu vào đến hoa cả mắt , bên kia Tưởng Trạch Hàm một thân nhẹ nhàng khoan khoái bán tựa vào đầu giường kí túc xá, tìm kiếm thông tin về lễ ra mắt của 《 Mộng quỹ 》vừa mới được cập nhập trên mạng —— vì độ chú ý cùng nổi tiếng , động tác của đám truyền thông gần đây có thể nói càng lúc càng nhanh, có thể theo kịp hiện trường trực tiếp .

"Hắc, nhìn cái gì đấy?" Tắm rửa xong trở về, mang theo một thân hơi nước, Đỗ Lỗi trèo lên trên cái giường tầng hai của mình ở đối diện giường của Tưởng Trạch Hàm, rảnh rỗi kiếm chuyện để nói mà dò hỏi —— đối với vị bạn cùng phòng cư xử ôn hòa, năng lực xuất chúng vả lại vừa thấy đã biết là người ngậm chìa khóa vàng sinh ra ( Ý nói con nhà giàu có quyền thế ) , Đỗ Lỗi có loại cảm giác vừa ao ước vừa đố kị , có điều nếu như có thể kết bạn được với người này , đợi cho tới khi tốt nghiệp đại học thì bản thân có thể nhận được nhiều trợ giúp cho tương lai, cho nên vô luận như thế nào, Đỗ Lỗi đều hạ quyết tâm muốn có quan hệ tốt với vị bạn cùng phòng này.

Đỗ Lỗi luôn luôn đều rất hiện thực , tuy rằng một học sinh có thể thi đậu được một vé vào trường này thì đều là người tương đương có lòng tự tin cao , tin tưởng có thể bằng vào năng lực của mình làm ra một phen sự nghiệp, nhưng dù Đỗ Lỗi có cha là viên chức nhà nước cũng biết xã hội hiện giờ nếu muốn nhanh thăng tiến thì đều cần chút ít phương pháp đặc biệt, mà bạn học thời đại học lại là mạng lưới quan hệ quan trọng đầu tiên mà đám sinh viên có thể lợi dụng để đi từ sân trường vào xã hội .

"... Không có việc gì, xem chút tin tức thôi ấy mà ." Nghe vậy, Tưởng Trạch Hàm hơi hơi nâng mắt , liếc mắt nhìn Đỗ Lỗi một cái. Từ nhỏ đã ở trong công ty cha Tưởng học tập, hơn nữa trưởng thành sớm nên tâm tư kín đáo, Tưởng Trạch Hàm cơ hồ nhìn hết trăm vẻ cuộc đời, tính toán trong lòng Đỗ Lỗi đương nhiên chạy không thoát được ánh mắt của anh, có điều anh cũng sẽ không bài xích loại cố ý tiếp cận này, chỉ cần đối phương có năng lực, anh cũng không ngại ở lúc cần thiết bị đối phương "Lợi dụng" một chút —— chỉ cần anh có thể lợi dụng lại là được rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...