Chương 39: 39
Kỳ thực, Tưởng Trạch Thần cũng từng tính qua có nên hay không đi ngăn chặn vụ tai nạn khiến cha Tưởng bỏ mình vào lúc cậu học lớp 11, dù sao nếu cha Tưởng không mất, Tưởng Trạch Hàm vô luận có năng lực như thế nào cũng phải mất vài năm mới có thể thực hiện kế hoạch dần dần thay thế cha Tưởng trong công ty. Mà vài năm ấy rất cần thiết với việc phát triển thực lực của Tưởng Trạch Thần — ít nhất, cậu có thể hoàn thành việc học trung học, thậm chí là học xong đại học, chân chính lấy thân phận 'Người trưởng thành' để sinh hoạt độc lập.
Chỉ tiếc, vô luận Tưởng Trạch Thần cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ lại thời gian chính xác khi vụ tai nạn đó xảy ra — thậm chí, cậu ngay cả chính mình đời trước rốt cuộc có biết tin đúng lúc hay không cũng không dám xác định.
Một đời trước, thời điểm Tưởng Trạch Thần biết được cha Tưởng bỏ mình là đúng vào lúc cậu đang sa đọa nhất, đánh nhau, tụ tập bài bạc, say rượu, hút thuốc, đua xe... Cơ hồ từ sáng tới tối cũng không ở nhà, trường học cũng không nghiêm túc đến mấy lần, cả ngày vô tri vô giác. Hồi tưởng lại tình cảnh ấy, Tưởng Trạch Thần thực sự cảm thấy khi đó bản thân mình chỉ có thể dùng từ cái xác không hồn để hình dung.
Thời điểm nhận được điện thoại Tưởng Trạch Hàm, cậu là đang uống rượu hay là đang mê man? Tóm lại, lần đầu tiên Tưởng Trạch Thần nghe được tin tức cha Tưởng mất, trạng thái của cậu cũng không mấy thanh tỉnh, thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ, mà cha Tưởng gặp chuyện không may lại là ở nước ngoài, cả cậu và Tưởng Trạch Hàm đều không có dịp nhìn mặt ông lần cuối.
Sau đó, là quay đầu nghênh đón đủ mọi loại chuyện rắc rối, sự vụ công ty, phân phối cổ phần, lễ tang cha Tưởng, mẹ cậu oán giận cùng dong dài không chừng mực, khắc khẩu cùng lửa giận , rườm rà phiền phức khiến Tưởng Trạch Thần chưa từng trải qua những chuyện như vậy đầu lớn như cái đấu, căn bản không rảnh chú ý chuyện dư thừa — cho dù 'chuyện dư thừa' kia là quá trình tử vong của cha Tưởng.
Vô luận đào móc ký ức như thế nào, Tưởng Trạch Thần chỉ biết cha mình mất vào một ngày nào đó khi mình đang học lớp mười một, trên đường đi đàm phán với một đối tác làm ăn quan trọng, nguyên nhân tử vong là tai nạn xe ngoài ý muốn.
Không có thời gian, không có địa điểm, chỉ có kết quả cuối cùng — chẳng lẽ cậu phải nói cho cha Tưởng cùng mẹ cậu rằng mình được báo mộng, biết trước cha Tưởng tử vong?
Trước không nói tới việc hai vị đại nhân nhà cậu vẫn còn coi cậu là một đứa trẻ tùy hứng có thể tin hay không, một khi cậu nói, vô luận cha Tưởng là tránh thoát lưỡi hái tử thần hay là không thể tránh thoát, chờ đợi cậu tuyệt sẽ không phải là cái loại 'Nhà tiên tri phong quang vô hạn' như trong tiểu thuyết.
—— Vô luận cả đời này biểu hiện ra cỡ nào khờ dại hồn nhiên, bản tính Tưởng Trạch Thần vẫn giống y như đời trước, là ích kỷ và lạnh lùng do đã trải qua ánh mắt trào phúng cùng khinh thường của người khác, còn có phản nghịch cùng cuồng vọng in hằn trong khung xương. Trong mắt cậu, mọi người bị chia thành ba bảy loại, người cậu nguyện ý trợ giúp cũng đồng dạng bị chia thành ba bảy loại, mà cha Tưởng, cho dù làm cha cậu hai đời, cũng tuyệt đối không thuộc về loại người cậu nguyện ý phiêu lưu đi giúp đỡ.
Bình luận