Chương 40: 40

Có đôi khi, cái chết của một con người mà bạn không hề coi trọng cũng sẽ đánh sâu vào tâm linh bạn, cho dù đã sớm tiên đoán được tử vong tới gần, cũng sẽ không chạy trốn được cái bóng của tử vong.

Tưởng Trạch Thần đã từng cho rằng, vô luận bản thân biểu hiện như thế nào, việc cậu phải làm là có thể đủ bình tĩnh mà đối diện với tử vong của cha Tưởng, chỉ tiếc, giống như đời trước, cậu luôn đem bản thân mình tưởng tượng đến quá mức vĩ đại.

Tóm lại, vô luận là chân tình hoặc là giả ý, Tưởng Trạch Thần đều đã hoàn mỹ sắm vai một đứa bé đột nhiên mất đi người cha cũng không mấy thân mật với mình. Tuy rằng không có khóc thét cùng đau thương đến tê tâm liệt phế, nhưng mê mang cùng bất an lại thành màu sắc tự vệ tốt nhất cho cậu, đem Tưởng Trạch Thần tô vẽ thành một cậu bé đáng thương hoàn toàn vô hại cùng nhu nhược.

Lớp ngụy trang này thật sự đã rất thành công, thậm chí khiến Tưởng Trạch Hàm không thể không giúp cậu xin nghỉ học ở trường, lại dặn dò Tống Nhạc lùi lại tất cả những chương trình đã sắp xếp, sau đó từng giờ từng phút đều để cậu ở nơi cánh tay anh vươn ra là có thể chạm tới, tựa hồ sợ lỡ như cách quá xa, không kịp trở về sẽ làm cho em trai của mình bị cảm xúc tiêu cực xâm lấn.

—— Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Thần cảm thấy phi thường hậm hực, hơn nữa cũng đầy ảo não hối hận. Tại thời điểm tất yếu, diễn viên ở trên màn ảnh đều áp dụng thủ pháp nghệ thuật khoa trương một chút để diễn tả nội tâm cùng tình cảm nhân vật, nhưng đây là đời thực chứ không phải diễn kịch, diễn xuất hăng quá hóa dở này không chỉ khiến cậu chiếm được một ít thương cảm và đồng tình, tựa hồ cũng mang đến cho cậu không ít phiền toái.

Cha Tưởng mất đi làm cao thấp trong công ty loạn thành một đống, người người cảm thấy bất an. Thay đổi người cầm quyền không chỉ ý nghĩa như tre già măng mọc, đả kích thình lình xảy ra này tạo nên rung chuyển cũng vô cùng có khả năng sẽ khiến cho tập đoàn mới bước vào thời kỳ huy hoàng bị hủy diệt.

Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên nắm chắc thời cơ mấu chốt này, bước đầu thành lập uy vọng chỉ thuộc về riêng anh — có lẽ phiêu lưu rất cao, nhưng lợi ích cũng tỉ lệ thuận với phiêu lưu.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học đã tiếp xúc với sự vụ công ty mãi cho đến đại học, việc Tưởng Trạch Hàm không ngừng ngấm ngầm đi sâu vào trong công ty cuối cùng cũng phát huy tác dụng, tuy tuổi còn trẻ nhưng anh đã bộc lộ tài năng của mình. Dưới sự trợ giúp của tổ chức thành viên mà mình vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng, anh nhanh chóng nắm quyền lên tiếng trong công ty — dù sao, cha Tưởng cũng là người nắm giữ trên 50% cổ phần, đối với sự vụ công ty có được quyền lên tiếng tuyệt đối, mà trong tất cả những người có tư cách kế thừa cổ phần của cha Tưởng, cũng chỉ có duy độc Tưởng Trạch Hàm có thể làm cho đại bộ phận cổ đông cùng nhân viên cảm thấy yên tâm.

Dù sao, nếu không phải người thừa kế quá gây thất vọng, xâm hại đến ích lợi của mọi người, nhóm cổ đông khác sớm đã thành thói quen để cha Tưởng một mình làm chủ cũng tạm thời sẽ không có động tác quá lớn, bởi vì tại thời khắc mấu chốt này, đấu tranh nội bộ sẽ chỉ làm đối thủ cạnh tranh được ngư ông đắc lợi, căn bản không giúp gì cho sự phát triển chung

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...