Chương 41: 41

Bởi vì muốn cẩn thận cùng Tưởng phu nhân nói về hướng đi sau này , cho nên sau khi di trúc công bố hoàn tất, Tưởng Trạch Thần cự tuyệt cùng đi tới công ty với Tưởng Trạch Hàm, mỹ kỳ danh viết "Muốn ở nhà an ủi người mẹ đang đau khổ vì ba ba qua đời đột ngột " .

Đối với chuyện này, Tưởng Trạch Hàm cũng không nói gì thêm, chỉ là vừa bước ra cửa liền quay lại liếc nhìn hai người đang ôm nhau ngồi ở trên ghế sa lông , nhìn tới mức Tưởng Trạch Thần rợn hết cả người .

—— Em thực tình không có tính toán muốn cùng mẹ thương lượng nên như thế nào tính kế anh đâu nha anh hai , cho nên ánh mắt không cần hung tàn như vậy , được không nha !

Sau khi Tưởng Trạch Hàm rời đi, Tưởng phu nhân bình ổn lại tâm tình, đứng lên muốn đi ngâm mình trong nước ấm , dù sao bà cũng đã ngồi hơn mười mấy giờ trên phi cơ, lại còn khóc lóc nửa ngày , thân thể thật sự đã mệt mỏi rã rời.

Thừa dịp thời gian này, Tưởng Trạch Thần cũng vắt hết óc mà suy tư nên như thế nào nói chuyện với Tưởng phu nhân để phù hợp với hình tượng hiện nay của cậu – là một cậu học sinh lớp 11 đơn thuần chỉ biết học và diễn, còn đối sự vụ công ty thì chẳng biết làm gì.

Nghệ thuật nói chuyện quanh quanh quẩn quẩn dần dần vào đề cũng là điều mà Tưởng gia nhị thiếu cho tới bây giờ đều dốt đặc cán mai , phong cách của cậu có khuynh hướng nói thẳng ra , đơn giản thậm chí thô bạo, mà nếu cậu áp dụng phương thức nói chuyện mà cậu quen thuộc thì... Chẳng lẽ kêu cậu trực tiếp phải đi thẳng vào vấn đề , nói "Mẹ, chúng ta đừng cùng Tưởng Trạch Hàm đấu nữa, an an phận phận ôm cổ phần rồi ăn chia hoa hồng sống qua ngày" hay sao?

Rối rắm một lúc lâu , rốt cục nhìn thấy Tưởng phu nhân mặc áo choàng tắm vừa đi vừa sát mái tóc ước sũng ra khỏi phòng tắm , Tưởng Trạch Thần có chút không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt —— tuy rằng biết đó là mẹ ruột mình, nhưng mà để cho ánh mắt của một người nam giới thành niên "Tâm trí trưởng thành" "Kinh nghiệm chuyện phòng the phong phú" đến nhìn một Tưởng phu nhân tuy rằng đã hơn bốn mươi nhưng dẫu là khuôn mặt hay dáng người đều vẫn rất mĩ miều xinh đẹp, Tưởng Trạch Thần vẫn có đủ loại suy nghĩ vặn vẹo .

Chỉ tiếc, Tưởng phu nhân hoàn toàn không thể lĩnh hội được tâm tình giờ phút này của con mình, bà ngồi xuống giường , giang rộng hai tay với Tưởng Trạch Thần đang ngó trái ngó phải nhưng chính là không chịu nhìn tới bà , nói "Đến đây , Thần Thần, đến chỗ của mẹ này."

Tưởng Trạch Thần thân thể cứng ngắc, cố gắng đứng lên đi đến bên giường, lại bị Tưởng phu nhân kéo vào trong ngực. Thân thể mềm mại thơm mùi hương xà bông chỉ cách một lớp áo choàng tắm đang kề sát lên người Tưởng Trạch Thần, nhất thời khiến cậu từ đầu đến ngón chân đều đỏ bừng lên —— mẹ cùng phụ nữ, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng.

"Eo , bảo bối của mẹ còn thẹn thùng sao ?" Tưởng phu nhân khẽ nở nụ cười, nhéo nhéo cái mũi Tưởng Trạch Thần, sau đó buông ra hai tay, xê dịch vào phía trong giường.

Không đợi Tưởng Trạch Thần thở phào một hơi, Tưởng phu nhân lần thứ hai đưa ra yêu cầu "Thần Thần, đi ngủ cùng với mẹ đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...